TIỀN MỪNG CƯỚI

CHƯƠNG 4

Chương 4:

 

Ban đầu, tôi thật sự chỉ muốn chia tay trong êm đẹp, dù gì cũng bên nhau bao năm rồi.

 

Nhưng cái gia đình này lại cứ hết lần này đến lần khác quá quắt với tôi, tôi thật sự không thể nhịn nổi nữa.

 

Vừa dứt lời, Từ Phi đã hoảng hốt đứng lên, nắm lấy tay tôi:

 

“Lệ Lệ, chỉ là thử lòng thôi mà! Em làm gì căng vậy?”

 

“Chẳng lẽ bao nhiêu năm tình cảm của chúng ta lại không bằng một cái bao lì xì sao?”

 

Tôi nhìn anh ta, chỉ cảm thấy mệt mỏi.

 

“Vấn đề không phải là cái bao lì xì đó. Mà là... suốt ngần ấy năm, anh từng tôn trọng tôi chưa?”

 

“Giữa chúng ta bây giờ chẳng còn gì để nói nữa. Tôi thấy mình không trèo cao nổi nhà anh, chỉ vậy thôi.”

 

Nghe tôi nói đến mức đó rồi, mẹ Từ Phi liền liếc mắt khinh bỉ, buông lời cay độc:

 

Đúng là cái đứa không được dạy dỗ tử tế!”

 

“Đã gặp mặt phụ huynh chính là nửa bước làm dâu nhà rồi. Giờ còn muốn chia tay à? Được thôi, kêu bố mẹ cô đến đây xin lỗi trước đi!”

 

anh ta thì cười khẩy một tiếng:

 

“Chị à, chị thật phúc đấy nha, cô con dâu tương lai dữ dằn vậy, sau này nhà chị chắc không thiếu chuyện vui đâu~”

 

Còn cười được à? Tôi không buồn cười chút nào đâu.

 

Tôi mỉm cười đáp lại:

 

“Cô nói đúng lắm. Nhưng mà nhà cô cũng thú vị đâu kém nha.”

 

“Hồi ông nội mất, cháu nghe nóikhông được chia đồng nào đúng không, vậy mà đứa cháu đích tôn Từ Phi này lại được lĩnh những 200.000 tệ nhỉ?”

 

Vừa nói xong, mặt cô anh ta biến sắc như đèn led nháy đủ bảy sắc cầu vồng.

 

Thật ra cũng không thể trách tôi nhiều chuyện nên biết nhiều.

 

Bởi vì khi đó, Từ Phi vừa nhận tiền xong là đem khoe khoang với tôi suốt nửa tháng.

 

Lúc thì bảo muốn đầu tư cổ phiếu, lúc thì bảo đi chơi coin với mấy thằng bạn.

 

Tôi khuyên anh ta giữ tiền, lo cho việc lớn.

 

Vậy mà anh ta đáp lại tôi bằng một câu lạnh tanh:

 

“Tiền này là tài sản trước hôn nhân, em đừng mơ tưởng đụng tới.”

 

“Trương Xuân Quyên!”

 

anh ta đập bàn đứng bật dậy, rít lên:

 

“Chị nói là ông ấy dùng hết tiền chữa bệnh rồi cơ mà? Tôi đường đường là con ruột mà không được đồng nào, dựa vào đâu mà chị và thằng Từ Phi tận 200.000? Tiền này phải trả lại tôi!”

 

Tiếng chửi rủa vang khắp phòng.

 

Đúng là, trước mặt tiền bạc thì ai cũng lộ bản chất thật ra.

 

anh ta nãy giờ còn nhởn nhơ ngồi xem kịch, vậy mà giờ đã mất kiểm soát, xông lên chửi như một người điên.

 

Còn mẹ của Từ Phi, lúc này mắt bà ta trừng lớn đăm đăm nhìn tôi.

 

Gương mặt bà ta đầy căm hận như muốn đ.â.m tôi c.h.ế.t tại chỗ.

 

ta gào to con đĩ thối tha, giơ tay định lao vào cào xé.

 

Khi bàn tay dính dầu sắp quệt vào mặt tôi.

 

Tôi liền nghiêng người tránh một phát.

 

Rầm!

 

ta ngã nhào xuống đất, vừa lăn vừa rít gào, miệng chửi không ngớt.

 

Nhưng tôi chẳng buồn dây dưa thêm làm gì nữa.

 

Vì... tôi còn một bí mật lớn hơn chưa nói.

 

“Bà Trương Xuân Quyên à, thật ra... tôi thấy bà cũng đáng thương đấy.”

 

Tôi chậm rãi mở miệng.

 

Có lẽ nhận ra tôi sắp nói gì đó, Từ Phi lập tức muốn ngăn lại, nhưng tôi gạt tay anh ta ra.

 

“Bà biết không? Thật ra Từ Phi vẫn luôn giữ liên lạc với bố anh ta đó.”

 

Nhìn vẻ mặt lập tức tái mét của bà ta, tôi liền biết người phụ nữ này đúng là vừa ngu vừa độc.

 

Năm xưa, chồng bà ta ngoại tình khi bà đang mang thai.

 

Ông ta yêu say đắm tiểu tam, không chút do dự ly hôn với bà rồi lặn mất tăm.

 

ta sau đó phải vừa làm cha vừa làm mẹ, một tay nuôi lớn Từ Phi.

 

Chỉ ông nội của Từ Phi là còn nhớ thương, thỉnh thoảng còn giúp đỡ hai mẹ con.

 

ta thể điên khùng với cả thế giới, nhưng riêng với Từ Phi thì đúng là đã dốc hết lòng hết sức.

 

Vậy mà sau khi Từ Phi vào đại học, người bố mất tích suốt mười tám năm kia lại đột ngột trở.

 

Không chỉ bật lại chế độ tình cha, mà còn thi thoảng hỏi han ân cần, chuyển khoản hậu hĩnh, chỉ nhiêu đó mà đã lập tức chiếm trọn trái tim thằng con trai.

 

Mỗi tháng một lần, Từ Phi đều ghé nhà ông ta và bà mẹ kế kia ăn cơm, thậm chí còn ngủ lại.

 

Anh ta còn gọi họ là bố, mẹ ngọt xớt, tình cảm y như một gia đình thật sự.

 

Khi ấy tôi còn thấy thương thay cho bà ta, còn thầm nghĩ rằng con trai thật khó đồng cảm với nỗi đau của mẹ.

 

Ai ngờ người đáng thương... thì sẽ lúc đáng ghét.

 

Và ngày hôm nay, sự thật đó lại trở thành con d.a.o vô cùng hữu dụng.

 

“Không thể nào! Cô lừa tôi! Cô nói dối!!”

 

Bà Trương ngồi bệt dưới đất, gào lên điên loạn, trong mắt là sự tuyệt vọng bị chính con trai đ.â.m sau lưng.

 

Tôi tất nhiên là không đến tay không.

 

Tôi rút ra tấm ảnh chụp gia đình mà tôi đã in từ tối qua, trong hình là cảnh Từ Phi cười tươi rói ôm vai bố ruột và mẹ kế, sau đó tôi liền quăng thẳng tấm hình xuống bàn.

 

“Đầy này bà xem đi, Từ Phi còn rất mê món ăn mẹ kế nấu đấy nha.”

 

Tôi liếc qua bàn ăn với mấy món đạm bạc, nhạt nhẽo, cười khẩy:

 

“Anh ta còn bảo mấy năm nay ăn cơm bà nấu đến phát ngán rồi.”

 

Thấy con trai yêu quý của mình ôm ấp thân mật hai kẻ mình căm ghét nhất, bà Trương cuối cùng cũng sụp đổ.

 

“Aaaahhh!! Từ Phi, đồ không lương tâm! Tao nuôi mày từng miếng ăn giấc ngủ, mày lại đi làm con cái của hai đứa khốn nạn đó!!”

 

“Mày còn gọi con đĩ kiamẹ à?! Mày đúng là không bằng chó! Cả nhà họ Từ chúng mày xuống địa ngục hết đi cho tao!!”

 

ta gào thét điên cuồng, còn Từ Phi thì lập tức quỳ xuống, vừa run vừa van nài:

 

“Mẹ ơi, con là con trai ruột của mẹ mà! Mẹ sao lại đi tin lời người ngoài?!”

 

“Ảnh chụp rành rành ra đó, mày còn chối à?!”

 

“Ảnh giả đấy! Là cô ấy cố tình muốn chọc tức mẹ!”

 

“Là ảnh Photoshop mà!”

 

Không ngờ anh ta lại thể bịa ra lời nói dối lố bịch như vậy.

 

Tôi không nhịn được quát lên:

 

“Photoshop cái đầu anh! Ảnh này chụp ở công viên hải cẩu A Đại, còn số đây này!”

 

“Đừng nói nữa!!” – Từ Phi gào lên – “Gọi cấp cứu đi! Mẹ tôi ngất rồi!!”

 

“Đều tại cô! Nếu mẹ tôi chuyện gì, tôi sống c.h.ế.t với cô!”

 

Cuộc đại náo hôm đó tạm thời khép lại bằng cảnh bà Trương Xuân Quyên ngất xỉu giữa trận hỗn chiến.

 

Trước khi tôi rời đi, cô của Từ Phi vẫn còn tức giận lèm bèm, bà ta nói nhất quyết phải đòi lại khoản tiền thuộc về mình.

 

Còn Từ Phi, sắc mặt đen kịt, chỉ để lại một câu sẽ tính sổ sau với tôi.

 

chưa lấy lại được bao lì xì, nhưng ít ra tôi không còn là người duy nhất tức giận trong câu chuyện này nữa.

 

Tôi vốn định chờ Từ Phi xử lý xong mọi việc rồi hẵng đòi lại tiền.

 

Ai ngờ bà Trương Xuân Quyên lại hồi phục nhanh đến phát sợ.

 

Chương trước
Chương sau