Tiểu Hồ Ly Của Thái Tử

Chương 10

Lục Sơ Dao mở mắt, thấy tỳ nữ run rẩy quỳ ngoài cửa.

Chung Duệ khẽ nắm cổ tay băng kín của nàng, đỡ nàng ngồi dậy.

Sau đó, chỉ một cái phất tay ra cửa.

Đao quang lóe sáng, thủ cấp tỳ nữ lăn xuống nền.

Lục Sơ Dao hít dồn dập, ngay cả khóc cũng quên mất.

Chung Duệ ôm nàng, lại từ tay áo lấy ra lệnh bài của Ngự y viện, ném xuống trước mặt nàng.

Trên đó, rõ ràng khắc tên phụ thân nàng.

“Hôm nay ta đi Ngự y viện, gặp nhạc phụ đại nhân, ông ấy bình an vô sự, còn dặn dò ta phải chiếu cố nàng.

Ta lại sai người tặng bao kỳ trân dị bảo, ông ấy nghìn tạ vạn ân. Một nhà người thân, sao lại phải khách khí thế?”

Hắn vùi đầu nơi tóc mai nàng, ôn nhu nói:

“A Dao, dưỡng thương cho lành. Đợi khỏe rồi, ta đưa nàng về thăm phụ thân.

Chuỗi châu kia, nàng không thích đeo thì thôi, cứ như trước kia, chẳng phải tốt hơn sao?”

36

Ngày A Dao định nhập cung diện thánh, xin chỉ hòa ly, Chung Duệ đã lệnh người truyền tin cho ta:

“Thái tử phi bệnh, cần tĩnh dưỡng, không cần luyện cầm nữa.”

Hắn ban cho ta hai rương vàng.

Nội đan ta cũng đã luyện hồi bản thể, chẳng còn lý do lưu lại.

Hôm ấy, ta ôm Tê Phượng cầm, đứng thật lâu trước cửa Đông cung.

Sau khi về lại rừng ngô đồng, mượn huyễn kính của Thanh Điểu, ngày ngày trông thấy bọn họ giằng co khổ sở.

Chung Duệ trước mặt nàng sát hại tỳ nữ, lại lấy lệnh bài của Lục ngự y ra dọa nạt.

Từ đó, Lục Sơ Dao rốt cuộc không còn náo loạn.

Nàng như cũ xử lý Đông cung nội vụ, lại trở về dáng vẻ Thái tử phi đoan trang thuở nào.

Ngay cả Thanh Điểu xưa nay chẳng mấy bận tâm thế sự, thấy cảnh ấy cũng chỉ “chậc” một tiếng than:

“Thần hồn đã tàn, chỉ còn gượng ép mà thôi.”

Ta gặm xong quả dại trong tay, lười biếng vươn vai, hóa lại thân phận Vạn Âm cầm sư.

Thanh Điểu ló đầu từ cành cây:

“Ngươi lại định làm gì? Khó khăn lắm mới lấy lại nội đan, chẳng lo tu hành, còn muốn vướng vào nghiệp chướng phàm nhân?”

Ta xoay xoay tay chân, bước ra khỏi rừng.

“Đó là nghiệp chướng giữa ta và Chung Duệ, chẳng phải của Lục Sơ Dao.”

Đêm ấy, sau khi xử lý xong công vụ, nàng về phòng.

Giữa nàng và Chung Duệ đã chẳng còn đồng sàng, ấy là sự kiêu hãnh cuối cùng của nàng.

Chung Duệ rất hiểu cân lượng, nên cũng không cưỡng cầu.

Đợi nàng khép cửa, trong phòng chỉ còn một mình, ta ngồi nơi bàn thấp, hiện thân.

“A Lục, tháng này sao chẳng thấy ngươi đi nghĩa chẩn?”

37

Lục Sơ Dao đang tháo trâm, sợ hãi ngoảnh lại.

Giây khắc sau liền bật dậy, suýt hất đổ ghế.

“Ngươi… ngươi…”

Ngoài cửa, nha hoàn gõ:

“Thái tử phi, chuyện gì không?”

Ta khẽ mỉm cười, làm dấu “im lặng”.

Nàng nhanh chóng định thần, đáp:

“Không gì, bản cung muốn nghỉ ngơi, đừng vào quấy rầy.”

Ta búng ngón tay, kết giới vô hình tức thì bao trùm cả gian phòng.

Đoạn ra hiệu cho nàng ngồi lại:

“Yên tâm, giờ chẳng ai nghe được chúng ta.”

Nàng hít sâu một hơi, dìu bàn mà ngồi xuống, mới tạm trấn tĩnh:

“A Âm? Ngươi vào đây bằng cách nào?”

Ta ngồi đối diện, không vòng vo:

“Ta đến, để thay ngươi ra ngoài.”

Nàng tròn mắt:

“Cái… gì? Không thể nào! Ngươi với ta diện mạo hoàn toàn khác, không nói đến điện hạ, ngay cả nha hoàn thân cận cũng…”

Chưa đợi nàng nói hết, ta bật ngón tay.

Nàng sững sờ.

Dưới ánh nến lay động, từ trong đồng tử nàng phản chiếu ra – là một Lục Sơ Dao giống hệt.

Ta mỉm cười:

“Thế này, còn ai nhận ra?”

Nàng thất thần, lảo đảo lùi mấy bước.

“Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai…”

Ta nháy mắt cười:

“Thái tử phi, chẳng phải ngươi từng nói, chưa từng gặp tiểu hồ ly Chung Duệ nuôi ư?”

Thoáng chốc, ta hóa lại bản thể, nhảy xuống chân nàng, cắn khẽ váy.

“Ngươi xem, ta chẳng phải đúng như người ta bảo, rất đẹp sao?

Đừng chỉ đứng đó, thử chạm vào bộ lông của ta đi, mềm mịn lắm.”

Nàng ngơ ngác cúi đầu, rồi từ từ ngồi xổm, rón rén đưa tay, nhẹ chạm ta một cái.

Thế nhưng, bàn tay run rẩy.

Bất chợt, tiếng nức nở bật ra:

“Ngươi còn sống… hu… hu…”

38

Vừa khóc xong, việc đầu tiên nàng nhớ chính là chuỗi châu:

“Ngày đó ta ném đi, Thái tử lại nhặt về, giờ hẳn còn ở chỗ hắn.

Mai ta nghĩ cách lấy lại, rồi trả cho ngươi, còn kịp không?

Trước đây ngươi mất nội đan, đau lắm không?

Giờ khá hơn chút nào chưa? Nhưng đạo sĩ kia nói, ngươi vốn chẳng thể sống… rốt cuộc ngươi…”

Ta ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn nàng.

Một lát sau, sau lưng ánh đỏ chớp hiện, tất cả đuôi hồ hiện ra.

Lục Sơ Dao đếm ngay:

“Chỉ sáu…”

“Ừm.” – ta chẳng giấu –

“Để giữ mạng, đã tự cắt ba đuôi.”

Nàng đưa tay bịt miệng, nghẹn ngào không thành tiếng.

Ta thu hết, chỉ lưu lại một đuôi, vòng quanh thân mình, thoải mái ngồi xuống.

Đoạn mới mở lời:

“Đừng khóc, ta nói rồi, lỗi không ở ngươi.”

Nàng hỏi:

“Vậy… từ lúc ngươi nhập Đông cung, vốn là để báo thù sao?”

Ta gật đầu:

Đúng. Ban đầu cả ngươi cũng tính vào.

Nhưng về sau phát hiện ngươi chẳng hề hay biết

Lại còn, ta biết ngươi là người tốt.”

“Vậy nên, ta đến đổi ngươi ra ngoài.

Ngoài kia người chờ, sẽ đưa ngươi đến nơi an toàn, không ai tìm thấy.

Còn nơi này, ngươi đã biết ta trở lại vì báo thù, vậy ngươi chịu giao hắn cho ta không?”

Nàng im lặng.

Ta tưởng nàng vẫn chẳng đành lòng, định đánh ngất rồi mang đi.

Nhưng nàng lại mở miệng:

“Nợ ngươi, hắn phải trả.

Ngươi muốn thế nào, ta không đủ tư cách ngăn cản.

Nhưng A Âm… ngươi thể… tha cho hắn một mạng không?”

39

Ta hóa thành Lục Sơ Dao, lưu lại Đông cung.

Mượn hình dáng loài người, vốn chính là bản lĩnh gia truyền của tộc Cửu Vĩ Hồ.

Không một ai nhìn ra vị Thái tử phi này là giả.

Ngay cả Chung Duệ cũng thế.

Dẫu sao trước đó, tuy Lục Sơ Dao đã hồi phục vẻ ngoài như thường, nhưng đối với hắn thì sớm đã lạnh nhạt.

Chung Duệ vẫn ngày ngày đến dỗ dành nàng, song thực tế, nàng hoàn toàn cự tuyệt mọi chuyện ngoài chính sự.

Hắn nhận ra điều ấy, liền bèn mỗi ngày đều tìm cớ để hỏi nàng vài chuyện cần ý kiến.

Hôm ấy hắn đến, vừa lúc ta đang sớm chải chuốt.

Nha hoàn từ trong tráp trang sức lấy ra một chuỗi ngọc đưa đến trước ta, mỉm cười:

“Thái tử phi, cổ áo đã trống đã lâu, hôm nay muốn thử điểm chút gì mới không?”

Hắn tiến vào, không cho ai báo trước, nhưng ta đã sớm nhận ra tiếng bước chân.

Ta liền gật đầu:

“Vậy thử đi.”

Chờ nha hoàn thay ta đeo xong, quả nhiên, vừa xoay người, hắn đã đứng sau cách vài bước.

Ánh mắt rơi trên cần cổ ta, giọng mang ý cười:

“A Dao mang gì cũng đẹp cả.”

Ta thản nhiên ngồi xuống, chẳng đáp lời, chỉ hỏi:

“Điện hạ đến, việc gì?”

Chương trước
Chương sau