Tiểu Hồ Ly Của Thái Tử

Chương 11

Hắn từ phía sau lấy ra một bức quyển, trải trên án:

“Trung thu cung yến sắp tới. Lễ vật dâng Phụ hoàng ta đã chuẩn bị xong, còn về mẫu hậu, ta đã mời bậc thợ thêu giỏi nhất may cho người một bộ y phục. Chỉ còn thiếu hoa văn trước n.g.ự.c và viền tay áo. Ta chọn mấy ngày nay mà vẫn chưa quyết, A Dao muốn xem thử không?”

“Đã là mẫu hậu thương chàng, chàng chọn thế nào, người cũng sẽ thích.”

Ta thản nhiên liếc qua, tay chỉ bừa một cái:

“Cái này đi.”

Hắn lập tức bảo người đánh dấu, cất lại quyển, rồi hỏi tiếp:

“Giờ còn sớm, muốn cùng ta dùng điểm tâm không? Ta đã sai chuẩn bị món chè đậu xanh mà nàng thích nhất.”

Ta lắc đầu:

“Đa tạ điện hạ, khỏi cần.”

Hắn cũng chẳng giận, chỉ gật:

“Thế thì để ta sai mang sang đây. Gần đây trời nóng, đừng quá ham lạnh, ăn thì bớt đá một chút.”

Ta nói:

“Xin điện hạ cho phép, hôm nay thần thiếp muốn ra ngoài một chuyến.”

Ánh mắt hắn khựng lại, nhưng vẫn ôn hòa hỏi:

“Muốn đi đâu? Có cần ta đi cùng?”

Ta lại lắc đầu:

“Phụ thân gần đây bị phong nhiệt, ta muốn về thăm. Chỉ nửa ngày thôi, nếu điện hạ không yên tâm, thể cho thị vệ đi theo.”

Hắn trầm mặc giây lát, cuối cùng mỉm cười:

“Thị vệ chỉ bảo vệ an nguy của nàng, sẽ không bước vào trong phủ. Nàng đi đi, ta đợi nàng trở về.”

40

Chung Duệ quả nhiên nói được làm được.

Thị vệ theo sau xa xa, chỉ giữ vai trò hộ vệ.

Ta bước vào Lục phủ, bọn họ chỉ đứng canh nơi cổng, chẳng dám vượt quá một bước.

Chính bởi vậy, khi gã đạo sĩ rách rưới rúc trong đám ăn mày nơi cửa phủ, chờ ta ra ngoài, thừa lúc thị vệ chưa kịp ứng cứu mà vung d.a.o đ.â.m tới—

Bên người ta không một ai thể cản.

Nhưng hắn khí lực chưa phục, ta chỉ hơi nghiêng thân, lưỡi d.a.o liền chệch đi.

Song mũi d.a.o vẫn cắm sâu vào bả vai ta.

“Ngươi đi c.h.ế.t đi! Không cho ta sống, thì các ngươi cũng phải c.h.ế.t hết!”

Một vết thương phàm tục như thế, kỳ thực chẳng khiến ta đau.

Chỉ m.á.u chảy nhìn thì đáng sợ đôi chút.

Song ta vẫn cố hét một tiếng, làm ra vẻ đau đớn, rồi giả ngất.

Thế là ta được vội vã đưa về Đông cung.

Đạo sĩ hành thích Thái tử phi giữa đường, bị bắt ngay tại chỗ, lập tức áp giải.

Ta an an tĩnh tĩnh nằm đó, nghe tiếng bước chân gấp gáp của Chung Duệ chạy tới, lại nghe cả thái y cũng đến.

Thuốc thang, cầm máu, băng bó, một phen rối loạn.

Đến khi ta suýt ngủ gà, mới người hỏi câu mấu chốt:

“Điện hạ, kẻ hành thích kia, xử trí thế nào?”

Một thoáng tĩnh lặng quỷ dị, rồi ta nghe Chung Duệ lạnh giọng:

“Lột da, chặt vụn, ném cho chó ăn.”

Đúng lúc ấy ta yếu ớt thốt ra:

“Đừng…”

Ừm, rất yếu.

Chung Duệ lập tức quay đầu, ngồi bên giường:

“A Dao?”

Ta chậm rãi mở mắt, run rẩy kéo tay áo hắn:

“Điện hạ… thần thiếp muốn gặp đạo sĩ kia một lần.”

41

Đại lao u ám, đạo sĩ bị trói trên giá hình, toàn thân chẳng còn chỗ nguyên vẹn.

Chung Duệ dìu ta, còn cố giơ tay che chắn:

“Sợ thì đừng xem.”

Ta lắc đầu, kéo tay hắn xuống, bước tới trước mặt đạo sĩ.

“Đạo trưởng.”

Đạo sĩ gượng mở mắt, m.á.u che mờ tầm nhìn, mơ hồ nhìn sang ta.

“Các ngươi… đều đáng chết…”

Hắn cũng trông thấy Chung Duệ bên cạnh, không hiểu sao lần này chẳng hề sợ, ngược lại bật cười.

Ban đầu chỉ cười khẽ, sau dần cười thành tiếng.

Hắn nói:

“Điện hạ, ngươi tâm như rắn rết, làm vua chẳng nhân, làm người chẳng nghĩa. Bần đạo đã thấy được kết cục của ngươi…”

“Ngươi đó, sẽ cùng bần đạo một dạng, c.h.ế.t chẳng toàn thây…”

Sắc mặt Chung Duệ không đổi.

Ta chỉ giả vờ ho vài tiếng, rồi hỏi đạo sĩ:

“Bản cung từng tha cho ngươi, cớ sao còn quay lại báo thù?”

“Tha cho ta?”

Hắn cười to, đầy tà ác:

“Các ngươi nhìn xem ta thành ra thế này! Nếu không phải do các ngươi, ta nông nỗi này? Đây gọi là tha sao?”

“Thái tử phi, ngươi thật quá ngây thơ. Ngươi nghĩ sai người đưa ta ra khỏi thành, ta thể sống ư? Chẳng lẽ ngươi không biết vị phu quân tốt của ngươi, vừa khi người của ngươi đi khỏi, liền lập tức sai người bắt ta trở lại?”

Chung Duệ liền bóp chặt cằm hắn, lạnh giọng:

“Ồn ào. Bản cung khi ấy nên g.i.ế.c ngươi ngay mới phải. Ngươi cũng thật bản lĩnh, đến cuối cùng còn thoát ra được.”

Đạo sĩ giãy giụa trong tay hắn:

“Ta thoát? Ta làm sao thoát? Ta nói cho ngươi biết, là kẻ giúp ta! Không đúng, chẳng phải người—là một con chim!”

Chung Duệ cười lạnh:

“Ngôn từ điên loạn.”

Thu tay lại, ghét bỏ lau sạch vết m.á.u dính trên, rồi quay sang đỡ ta:

“Nàng còn đang bị thương, xem thế đủ rồi, chúng ta về thôi.”

Ta khẽ gạt tay hắn ra, nhìn chằm chằm đạo sĩ, khóe môi khẽ nhếch cười:

“Là loài chim gì? Có giống tiểu hồ ly năm xưa khôngbiết nói tiếng người, hiểu lòng người?”

42

Đạo sĩ ngẩn ra một thoáng, ngơ ngác nhìn ta.

Ta khẽ nghiêng đầu, đầu lưỡi thong thả l.i.ế.m qua khóe môi.

Động tác ấy, chính là loài thú khi ăn mồi.

Hắn rú lên một tiếng, điên cuồng giãy giụa:

“Ngươi không phải! Ngươi không phải Thái tử phi! Ngươi là… hồ ly!”

Hắn run rẩy, hoảng loạn cực độ.

Xích sắt bị hắn lắc vang leng keng, chẳng thể át nổi tiếng thét xé lòng:

“Ngươi là hồ yêu! Hồ yêu—!”

Chung Duệ kéo giật ta về sau:

“Ta thấy ngươi điên rồi.”

Dứt lời, lôi ta bước đi, ngang cửa còn lạnh lùng sai:

“Giải quyết.”

Ta khựng lại, trơ mắt nhìn thị vệ tiến lên, tuốt đao ra.

Không nói một lời, một nhát cắt ngang cổ họng.

Máu tuôn ào ạt.

Đạo sĩ vẫn khò khè thở, chen lẫn mấy chữ mơ hồ cuối cùng:

“Nó… đã trở về…”

Ta dõi theo mãi.

Đến khi Chung Duệ nắm tay ta:

“Lời kẻ điên, đừng để bụng.”

Ta rụt tay lại.

Hắn khựng người, ngẩng lên nhìn ta.

“Điện hạ.”

Ta gọi khẽ, “Chàng biết không, đạo trưởng kia kỳ thực cũng chút bản lĩnh. Ít nhất, trước khi bị chàng phế gốc căn, hắn đã từng mở thiên nhãn.”

Sắc mặt Chung Duệ chợt khựng:

“A Dao…?”

Ta bật cười:

“Cho nên…”

“Hắn không điên.”

43

Ta bị Chung Duệ thô bạo ném vào thư phòng.

Cửa sau lưng hắn sập mạnh.

Ta giả vờ yếu nhược, ngã xuống đất, rồi lại bày ra vẻ mặt thuộc về Lục Sơ Dao, ngước mắt nhìn hắn:

“Điện hạ?”

Hắn vô thức bước lại một bước:

“…A Dao?”

“Điện hạ?” Ta gọi, giọng run rẩy.

“Chàng là muốn làm gì? Cuối cùng cũng nhịn không được, chán ghét thần thiếp rồi ư? Vậy chẳng bằng ban cho thần thiếp một phong hưu thư…”

“A Dao!”

Hắn không kìm được, vội vàng lao đến đỡ ta:

“Không phải! Không phải… Là ta hoa mắt, ta không cố ý làm đau nàng…”

Ta cúi đầu, khẽ tựa vào tay hắn.

Hắn tưởng ta khóc.

“A Dao? Thực xin lỗi…”

ta, từng tiếng một, bật cười.

“Điện hạ à…”

Ta ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt hắn:

“Ngài thật lòng thương tiếc Thái tử phi nhỉ?”

“Thế thì năm xưa khi ép ta uống canh độc, lại muốn mổ đan, lấy huyết… lúc ấy…”

 

Chương trước
Chương sau