Tiểu Hồ Ly Của Thái Tử

Chương 12

Ngón tay ta điểm nhẹ lên n.g.ự.c hắn.

“Ngài từng chần chừ một khắc, động một tia không nhỡ không?”

Thái tử điện hạ, kẻ dù núi Thái Sơn sụp trước mặt cũng chẳng đổi sắc, giờ phút này, rốt cuộc nét mặt đã vỡ tan.

Hắn siết chặt lấy tay ta:

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

Ta cong mày cười:

“Đạo sĩ chẳng phải đã nói rồi sao?”

Chung Duệ buông ta, liên tục thoái lui.

Rút trường kiếm bên cạnh, quay người đ.â.m thẳng tới.

Ta chẳng tránh.

Mũi kiếm cắm ngập vào mạn sườn trái.

Ta vẫn cười:

“Điện hạ, ta vốn không biết đau.”

Ngón tay chỉ vào n.g.ự.c mình:

Nhưng Thái tử phi, nàng đang kêu đau đấy.”

Ánh mắt Chung Duệ dữ dội chao đảo, bàn tay cầm kiếm run lên.

“…Ngươi ý gì?”

“Điện hạ quên sao? Người đã sai người mổ nội đan ta, lại lấy tinh huyết ta. Cửu Vĩ Hồ mất đi những thứ ấy, thì xác thân đã vô dụng.”

Nhưng ta gắng nuôi dưỡng thần hồn, mấy năm nay phiêu đãng khắp nơi, tìm kiếm thân xác ưng ý.”

“Sau đó, ta tìm thấy rồi.”

Ta bước từng bước, để mũi kiếm cắm sâu hơn vào thân thể.

“Ta vốn lớn lên trong Đông cung, tất nhiên ở lại Đông cung là thích hợp nhất, phải không?”

“Ngài xem, thân xác Thái tử phi, ta dùng chẳng phải rất tốt sao?”

44

Ta bước từng bước về phía hắn.

Chung Duệ lùi từng bước.

Hắn giật kiếm ra, lưỡi kiếm từ thân ta bật ra ngoài.

Ta đưa tay hứng lấy m.á.u trên vết thương, giơ lên trước mặt hắn:

“Điện hạ nhìn xem, Thái tử phi chảy bao nhiêu máu.”

Mặt hắn trắng bệch, gắng giữ tàn tĩnh:

“Ngươi đã làm gì A Dao?”

“Nàng ở đây.”

Ngón tay ta lại chỉ nơi ngực.

“Chỉ là ba hồn bảy vía bị ta áp chế. Giờ thân thể này thuộc về ta.”

Nhưng nàng vẫn cảm nhận được. Vậy nên nhát kiếm vừa rồi, đau đớn không phải ta, mà là nàng.”

Hắn nghiến răng:

“Không thể nào…”

“Sao lại không thể?”

Ta gằn từng tiếng, “Điện hạ quên lần nàng tự tận sao? Khi ấy đã tổn thương nguyên khí. Sau đó ngài lại lấy mạng tỳ nữ, lấy cả tính mệnh phụ thân nàng để uy hiếp. Đã sớm dồn nàng đến chỗ hồn thần kiệt quệ.”

“Nói đến cùng còn phải cảm tạ điện hạ. Nếu không ngài, Thái tử phi sao thể yếu ớt đến thế, để ta dễ dàng đoạt xác nàng?”

Chung Duệ giơ tay, muốn bóp c.h.ế.t ta.

Nhưng tay nâng đến nửa chừng, lại cứng ngắc dừng lại.

Ta nhướng mày:

“Điện hạ đã hiểu chưa? Giết thân xác này, thần hồn ta vẫn thể tìm lấy kẻ khác. Nhưng Thái tử phi vốn phàm nhân, xác thân mà chết, ba hồn bảy vía tan biến, nàng vĩnh viễn chẳng thể trở về.”

“Ngươi…” Hắn thở gấp, như bị siết chặt cổ họng, giọng khàn đục, “Ngươi rốt cuộc muốn gì?”

Ta giả bộ kinh ngạc:

“Điện hạ quên sao? Người từng nói, ta tiến Đông cung tất sở cầu. Chỉ cần ta thể dạy dỗ Thái tử phi cho tốt, bất kể ta muốn gì, ngài đều sẽ cho.”

Khoảnh khắc ấy, ngay cả hơi thở của hắn cũng khựng lại.

45

Ta tung người ngồi lên án thư của hắn.

Lắc lư chân, cười tinh nghịch:

“Không sai, Vạn Âm cầm sư chính là ta. Mà bây giờ, ta lại là Lục Sơ Dao.”

Toàn thân Chung Duệ bốc lên sát khí, nghiến răng:

“Ngươi, mau cút ra khỏi thân thể A Dao!”

“Bản cung năm xưa đã tìm được kẻ mổ nội đan của ngươi, thì nay cũng thể tìm người lôi hồn phách ngươi ra! Nếu ngươi không muốn hồn phi phách tán, thì cút ra mau!”

Ta nhún vai:

“Vậy thì mời điện hạ tự đi tìm. Vốn một đạo sĩ sẵn sàng, đáng tiếc lại bị ngài g.i.ế.c mất rồi.”

“Ngài cứ đi mà tìm. Nhưng trước khi ngài tìm thấy—”

Ta khẽ cúi người, tiến sát hắn:

“Chúng ta sẽ sớm chiều chung chạ, ngày ngày đối diện. Ngài biết ta không phải nàng, nhưng thể làm được gì?”

“Dẫu ngài thật sự tìm ra cao nhân, lôi ta ra khỏi thân xác nàyta vẫn thể tìm kẻ khác.”

Thanh âm ta trầm xuống, nhấn từng chữ:

“Đông cung nhiều người thế này, điện hạ vĩnh viễn chẳng biết, một ngày nào đó, bên cạnh ngài, ai sẽ biến thành ta.”

“Thêm nữa, nếu ta bị lôi ra trong cảnh bất cam, thì kẻ bị ta chiếm xác, vẫn sẽ chết.”

“Choang!”

Trường kiếm trong tay Chung Duệ rơi lăn xuống đất.

Hắn cúi đầu, thở dốc.

“Ngươi muốn gì… là tính mạng của ta? Ngươi cứ lấy đi.”

Ta khẽ hừ, cười nhạt:

“Thế thì tiện nghi cho ngài quá. Điện hạ kiểu người này, đối kẻ khác thì ác, đối chính mình càng ác. Dù đao c.h.é.m vào thân, ngài cũng chẳng biết đau. Chỉ khi thương tổn người ngài yêu nhất, ngài mới biết thế nào là đau.”

“Vậy đi, nếu điện hạ thật sự yêu nàng, chi bằng nhường chính thân thể ngài cho ta. Để ta cũng làm Thái tử một phen, nếm thử cảm giác nắm quyền sinh sát của người khác—được không?”

46

“Sau đó thì sao?”

Thanh Điểu khẽ đẩy ta, giục hỏi: “Hắn nói thế nào?”

Ta liếc mắt nhìn về phía xa xa — Lục Sơ Dao đang lặng lẽ ngồi dưới tàng cây, phơi mình trong nắng.

“Hắn nóiđược.”

Thanh Điểu bật một tiếng “chậc”:

“Thì ra người này cũng coi như còn chút tim gan.”

“Phải.”

Ta khẽ than: “Cũng bởi vậy, hắn mới tin lời ta.”

Thanh Điểu nhíu mày, bất bình hỏi:

“Thế ngươi định cứ tiếp tục lừa hắn, nói ngươi chiếm xác Lục Sơ Dao, rồi cứ ở bên hắn mãi ư?”

“Vậy thì… còn phải đợi đến bao giờ?”

Ta tiện tay nhổ một cọng cỏ, mỉm cười:

“Sắp thôi. Nửa tháng sau, chính là cung yến Trung Thu.”

“Đêm ấy, ta đã chuẩn bị cho Chung Duệ một đoạn kết.”

Ta cùng Thanh Điểu trò chuyện thật lâu, mà Lục Sơ Dao kia chưa một lần mở miệng hỏi thăm tin tức về Chung Duệ.

Ta không biết, là nàng chẳng bận tâm, hay không dám hỏi.

Hoặc giả… cả hai đều .

Sau một lần bước qua cửa sinh tử, mọi thứ ta đều nhìn thấu.

Chỉ duy nhất một điều, ta vẫn chẳng hiểu: cái gọi là “tình yêu” giữa phàm nhân.

47

Nửa tháng tiếp theo, người trong Đông cung đều nhận ra quan hệ giữa Thái tử và Thái tử phi lại biến đổi.

Thuở trước, phụ thê hòa thuận, kính nhau như tân.

Sau này chẳng rõ vì cớ gì, Thái tử phi lâm bệnh, liền không đoái hoài tới Thái tử nữa.

Thái tử thì ngày ngày hạ mình dỗ dành.

Thế mà lúc này, Thái tử phi đã trở lại như xưa, đối với Thái tử ôn nhu săn sóc.

Ngược lại, trên mặt Thái tử lại không còn một nụ cười, lúc nào cũng âm trầm nặng nề.

Như giờ đây, Chung Duệ ở thư phòng suốt một ngày, ta đích thân bưng bát canh nóng đến.

Nắp bát vừa mở, hương thịt nồng nàn bốc ra.

“Điện hạ, canh thịt này thần thiếp hầm suốt nửa ngày, vừa mềm vừa ngọt, xin ngài nếm thử.”

Ta nhét chiếc muỗng vào tay hắn.

Chung Duệ siết chặt răng, ngón tay cầm muỗng đến nỗi khớp trắng bệch.

Ta phẩy tay, để gia nhân lui cả xuống.

Rồi ung dung ngồi xuống, tựa thái dương mà than:

“Vì nấu được bát canh này cho Điện hạ, thần thiếp đã bị bỏng khói lửa mấy lần. Nếu hôm nay ngài thấy không ngon, ngày mai ta lại làm, làm đến khi nào ngài vừa ý mới thôi. Chỉ e… trước đó, sẽ lại bị bỏng thêm mấy lượt nữa.”

Chương trước
Chương sau