Chương 3
Tôi không thèm để ý đến anh ta mà đưa chai nước Nguyên Khí Rừng còn thừa cho anh ta.
Nhưng vẫn không ngăn được anh ta giảng đạo cho tôi: “Cô không nhìn ra sao, Phó Hằng là đồ thiểu năng, thần kinh có vấn đề đấy, người khác còn trốn không kịp, cô thì như một con ruồi cứ vội vàng chen vào…”
Anh ta kêu thảm một tiếng, cúi người lùi lại hai bước, làm sáng cả đèn cảm ứng âm thanh ở cầu thang.
Đúng, tôi đã tấn công vào chỗ hiểm của anh ta, ai bảo miệng anh ta toàn thứ bẩn thỉu.
“Khương Tiểu Tuyết! Cô đúng là một kẻ điên!”
“Vừa hay, thế này mới hợp với Phó Hằng hơn chứ.”
Tôi nhẹ nhàng ném cho anh ta một câu, rồi bổ sung: “Nói người khác có bệnh, anh mới là người bệnh nặng đến mức không thể chữa được đấy!”
Sau đó, tôi không thèm quay đầu lại mà đi lên lầu.
Ngày hôm sau, tôi cứ bám lấy Phó Hằng đòi anh ấy kết bạn WeChat với tôi, không ngờ anh ấy lại trả lời tôi rồi.
“Không.” Rồi lại tiếp tục vẽ tranh, hôm nay còn vẽ một mỹ nhân cổ đại nữa chứ.
“Cốc cốc” Tôi đang nhìn chăm chú thì Dương Lực lại gõ bàn tôi.
“Khương Tiểu Tuyết, chuyện hôm qua tôi không chấp nhặt với cô, chương trước cô viết khá hay, tan làm đi ăn cơm cùng đi, tiện thể nói cho cô cách sửa chữa.”
Mắt tôi rời khỏi mỹ nhân cổ đại, cắn môi bực bội liếc xéo Dương Lực.
Không phải chứ? Anh ta bị bệnh à, hôm qua nói chưa rõ ràng sao?
Tôi lười để ý đến anh ta, quay đầu lại thì phát hiện Phó Hằng đã đi ra khỏi văn phòng rồi.
Tôi kiềm chế cơn giận trong lòng, vội vàng đi theo ra ngoài.
Phó Hằng đứng ở cửa thang máy nhưng mãi không ấn nút thang máy, cứ thế đứng thẳng.
Tôi đoán anh ấy muốn trốn tôi nhưng lại không biết đi đâu.
Trong lòng tôi thấy buồn cười, đi đến trước mặt anh ấy, cố tình ghé sát, ngẩng đầu trêu chọc anh ấy: “Mỹ nhân anh vừa vẽ có phải là em không?
Anh thật sự không muốn kết bạn sao?”
Anh ấy không nói gì, cũng không nhìn tôi, cứ thế nhìn thẳng vào cửa thang máy.
“Khương Tiểu Tuyết, tôi bảo cô ở bên Phó Hằng cho tốt, cô lại định kéo cậu ấy đi đâu nữa?” Giám đốc nhân sự cau mày như một giám sát viên.
Tôi giật giật tay áo Phó Hằng nhưng anh ấy lại bất động.
“Hehe, Giám đốc Lưu, thiếu gia muốn đưa tôi trốn việc…”
Đồng tử của Phó Hằng co lại.
“Thang máy đến rồi.” Tôi kéo anh ấy chạy vào thang máy, giám đốc nhân sự vẫy tay với vẻ mặt như thể hai người này không dễ chọc vào.
Tôi kéo Phó Hằng đi về phía trước, anh ấy như một cục đá bị tôi kéo lê.
Thật trùng hợp làm sao, ở dưới lầu lại gặp Dương Lực, anh ta vẻ mặt u ám đáng sợ, trừng mắt nhìn tôi một cái.
“Phó Hằng, anh chưa từng trốn việc bao giờ phải không?”
Phó Hằng vẻ mặt kinh ngạc, còn tôi thì cảm thấy ngay cả không khí cũng mang vị tự do.
Tôi kéo Phó Hằng đi qua các con hẻm nhỏ trong thành phố, leo dốc trèo đồi, tìm được quán ăn bình dân yêu thích nhất.
Ông chủ vui vẻ bưng lên một bát mì ốc cay đặc trưng của quán: “Bạn trai hả?”
Tôi cười híp mắt: “Ông chủ xem bạn trai của cháu có đẹp trai không?”
Cái mặt già này của tôi còn dày hơn cả tường thành.
Hô hấp của Phó Hằng như ngừng lại, trên mặt anh ấy thoáng qua một tia ngượng ngùng, anh ấy giơ tay lên bịt miệng tôi như thể muốn tôi im lặng.
Tôi cười toe toét, thiếu gia nhà chúng ta đáng yêu làm sao, đúng là cưng hết sức.
Tôi bưng hai cái bát nhỏ đến: “Hai người một bát mì, tình cảm mới không tan.”
Phó Hằng cau mày nhìn bát mì không nói gì.
Tôi không biết anh ấy ghét bỏ tôi hay ghét bỏ mì, dù sao thì không phải ai cũng chấp nhận được cái mùi này mà.
Ai ngờ anh ấy lại đưa điện thoại qua:
[Có tiền.]
Tôi hiểu ý anh ấy, anh ấy nói anh ấy có tiền, có thể mua hai bát.
Tôi bật cười: “Em biết anh có tiền rồi nhưng em chỉ muốn ăn cái vị này thôi, mà một bát lại ăn không hết, anh chịu khó ăn giúp em bớt nhé.”
Tôi nhân tiện lấy điện thoại, kết bạn WeChat với anh ấy.
Chắc Phó Hằng chưa từng ăn mì ốc cay bao giờ nên ăn rất cẩn thận.
Mặc dù anh ấy ăn rất chậm nhưng cũng có thể thấy anh ấy ăn rất ngon lành.
“Vậy chúng ta đúng là hợp cạ rồi, hehe.”
Ăn xong, tôi lau miệng một cái, kéo anh ấy cắm đầu chạy.
Phó Hằng đơ người nhưng vẫn phải chạy cùng tôi, cho đến khi chạy ra khỏi con hẻm nhỏ.
Một tay tôi chống eo, một tay chống đầu gối, chỉ vào anh ấy mà cười lớn.
Thiếu gia thở hổn hển, mắt sáng lên vì sợ, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chắc từ nhỏ đến lớn anh ấy chưa từng làm chuyện nào kích thích như thế này.
Anh ấy không nói một lời, kéo tôi quay lại, thái độ kiên quyết.
Tôi gỡ tay anh ấy ra: “Trốn thì cũng trốn rồi, còn quay lại làm gì, mất mặt lắm!”
Tuy Phó Hằng không nói một lời nào nhưng anh ấy lại cười.
Tôi nhìn thấy trong ánh mắt cười của anh ấy sự bất lực và chiều chuộng.
Thậm chí còn có một chút cưng chiều nữa?
“Quay lại cũng được nhưng anh phải nói với ông chủ rằng, xin lỗi ông chủ, vừa rồi quên trả tiền thì em mới quay lại.”
Phó Hằng đứng ở cửa hẻm, do dự hẳn 5 phút, thấy tôi không hề lay chuyển, cuối cùng cũng chấp nhận số phận, kéo tay tôi quay lại.
Ông chủ đang dọn dẹp bát đũa, thấy hai chúng tôi đứng sững ở cửa như thần giữ cửa, vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm.
Tôi chọc chọc vào anh ấy: “Này, xin mời anh bắt đầu màn trình diễn của mình.”
Phó Hằng xoa tay tôi đỏ bừng, cắn môi, căng thẳng đến mức đứng im như tượng.
Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ bỏ cuộc.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tôi nghe thấy giọng nói rõ ràng của Phó Hằng, dù vẫn còn lắp bắp vì căng thẳng.
“Xin lỗi ông chủ… vừa rồi tôi quên trả tiền.”