Tình yêu trong sáng của thiếu giá ít nói ngọt ngào

Chương 4

Vẻ mặt ông chủ bối rối, rồi trừng lớn mắt nhìn hai chúng tôi như nhìn hai kẻ ngốc: “Cái gì?”

 

Tôi cười lớn, tôi cười đúng là hơi điên khùng thật.

 

Tôi và ông chủ rất thân, WeChat của nhau nên mỗi lần ăn xong đều chuyển khoản, lần này tôi cũng không ngoại lệ.

 

Phó Hằng ngây ngô quá, tôi vốn chỉ định trêu anh ấy thôi, ai ngờ anh ấy lại tin thật.

 

Rõ ràng là anh ấy giận rồi, đôi môi mấp máy, không nói lời nào mà quay đầu đi về.

 

"Phó Hằng, đợi em với."

 

Tôi biết anh ấy giận rồi, liền dỗ dành: "Thiếu gia, tiểu nữ cũng là vì tốt cho anh mà, cũng là muốn anh nói thêm vài câu mà. Đừng giận nữa nha."

 

Tôi kéo tay anh ấy, khẽ lay lay như dỗ trẻ con. "Phó Hằng, anh đẹp trai thế, giọng nói lại hay đến vậy, sau này anh cứ nói nhiều vào nhé, em thích nghe lắm."

 

Giọng tôi ngọt ngào đến mức chính tôi còn thấy ghê: "Phó Hằng, anh nói anh thích Khương Tiểu Tuyết đi, cái kiểu thích mà yêu rất rất nhiều ấy."

 

Mặt Phó Hằng đỏ bừng đến tận mang tai, đột nhiên quay người đứng lại: "Ngại quá đi."

 

"Hahaha, Phó Hằng nhà mình nói chuyện hay quá, em biết rồi, anh… thích em."

 

Tôi vui vẻ đi trướckhông bận tâm đến vẻ mặt vừa căng thẳng vừa ngại ngùng lại vừa kinh ngạc của anh ấy.

 

Chắc chắn anh ấy nghĩ tôi điên khùng không giới hạn, mặt dày như tường thành vậy.

 

Phó Hằng vừa ngại vừa giận, không thèm để ý đến tôi nữa.

 

Tối đó, phòng tài chính lại chuyển cho tôi 50.000 tệ.

 

[Tiểu Khương à, ở nhà Phó Hằng đã nói chuyện rồi! Cậu ấy nói chân chủ tịch thối như mì ốc cay vậy! Chủ tịch vui mừng khôn xiết, vội vàng bảo tôi thưởng cho cô! Còn nói cô là cứu tinh của gia đình họ!] 

 

Tôi thực sự không nhịn được, ôm bụng cười lớn, nếu là người khác nói chủ tịch như vậy thì chắc phải ăn roi rồi.

 

Nói đi nói lại, Phó Hằng nhà mình đáng yêu quá đi mất, cưng quá đi.

 

Tôi lấy điện thoại ra, định gửi tin nhắn khen ngợi anh ấy một trận thì màn hình điện thoại lại hiện lên chữ [Dương Lực].  

 

Tôi bực bội cúp máy.

 

Sau khi tôi chặn số điện thoại và WeChat của anh ta thì anh ta lại đổi số khác gọi cho tôi.

 

Nói chính xác hơn, Dương Lực là đàn anh thời nghiên cứu sinh của tôi, chúng tôi cùng một thầy hướng dẫn.

 

Hồi đi học tôi đã thích anh ta rồi, tốt nghiệp xong lại vào cùng một công ty với anh ta, chỉ là để thể nói chuyện với anh ta thôi.

 

Nhưng anh ta lại dám nói bậy bạ trước mặt tôi, sau đó còn sỉ nhục tôi đủ kiểu.

 

Làm sao tôi thể treo mình trên cái cây cong như anh ta được chứ.

 

Khi mở nhật ký trò chuyện của tôianh ta ra thì cơ bản đều là tôi độc thoại.

 

Câu trả lời của anh ta vĩnh viễn chỉ là "Ừm, ồ, à" cực kỳ qua loa cho .

 

Ngày trước tôi đúng là mù mắt rồi, tôi thoát ra, đúng lúc Phó Hằng gửi tin nhắn cho tôi.

 

Kể từ khi kết bạn WeChat, tin nhắn nào tôi gửi cho anh ấy, anh ấy cũng đều trả lời tôi

 

Mặc dù chỉ là một hai chữ đơn giản nhưng tôi lại cảm nhận được giá trị cảm xúc bất thường.

 

Có lẽ anh chàng đẹp trai mắc chứng mất ngôn ngữ kia chỉ là không thích nói chuyện thôi, trên mạng xã hội vẫn thân thiện lắm.

 

"Chào buổi sáng, thiếu gia!"

 

Tôi nhiệt tình chào hỏi "chủ tử" của mình, anh ấy lại lạnh lùng không nói gì, chỉ "thân thiện" liếc tôi một cái.

 

Tôi hiểu, tôi hiểu mà, thiếu gia đang giả vờ lạnh lùng đó.

 

Giây tiếp theo, anh ấy từ phía sau biến ra hai cái bánh bao kim sa cho tôi.

 

"Anh mang cho em à?" Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy.

 

Phó Hằng hơi bối rối, gật đầu: "Cô thích."

 

"Phó Hằng, anh chu đáo quá đi! Sao anh biết em thích ăn bánh bao kim sa vậy?"

 

Chắc là lúc tôi kể chuyện cho anh ấy nghe, đã nhắc đến bánh ngọt tôi đã nói bánh bao kim sa...

 

Khiến cho thiếu gia lạnh lùng nhà tôi tinh ý nhận ra.

 

Tôi ăn một cách say sưa, lại khiến Phó Hằng bật cười: "Từ từ thôi."

 

Chẳng biết từ lúc nào Dương Lực đã đi tới, vẻ mặt đầy khó chịu: "Khương Tiểu Tuyết, cô lại đang làm trò gì vậy

 

Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, không phải đang chơi trò ‘lạt mềm buộc lạt chặt’ đấy chứ?

 

Hẹn cô đi ăn cũng không đi, sửa tiểu thuyết cho cô cũng không nghe."

 

Tôi nuốt miếng bánh bao trong miệng, rồi lau miệng: "Nếu anh đã nhìn ra tôi đang tránh mặt anh thì anh nên biết điều một chút đi chứ."

 

Dương Lực tức đến mắt nổ đom đóm: "Ngày nào cũng bám riết lấy người ta, cô không nghĩ mình thực sự thể trở thành thiếu phu nhân đấy chứ?"

 

Tôi tức đến mức nắm chặt tay, bàn tay đang vẽ của Phó Hằng cũng dừng lại giữa không trung.

 

Anh ấy quay người lại, lạnh lùng liếc nhìn Dương Lực một cái, tôi cố nén giận: "Dương Lực, sao đầu óc anh lại dơ bẩn thế chứ, giờ tôi và Phó Hằng là bạn bè, anh ấy là công việc của tôi.

 

Đầu óc anh toàn là tư lợi, tinh vi tính toán, anh không thể tử tế hơn một chút sao

 

Chúng ta đều là đồng nghiệp, anh không lòng yêu thương, không sự đồng cảm, không muốn giúp thì thôi, sao anh còn bôi nhọ và chia rẽ chúng tôi chứ?"

 

Dương Lực còn muốn mở miệng nói gì đó thì lại bị tôi dùng một câu nói chặn họng: "Kẻ lòng dạ hiểm độc nhìn cái gì cũng thấy dơ bẩn!"

 

Dương Lực tức đến nói năng lộn xộn rồi: "Khương Tiểu Tuyết, đừng trách tôi không khuyên cô, thiếu gia giới thượng lưu Bắc Kinh như Phó Hằng thì muốn phụ nữ kiểu gì mà chẳng ..."

 

Lời anh ta còn chưa dứt, phía sau đã vang lên giọng của chủ tịch: "Dương Lực vào phòng làm việc của tôi!"

 

Tôi cười đến đau cả bụng nhưng tôi lại cảm thấy sau lưng lạnh toát như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

 

… Là Phó Hằng. 

 

Đáy mắt anh ấy như ẩn chứa một vực sâu, thiếu gia nhà tôi giận rồi.

 

Trong lúc cấp bách, tôi đã đạp trúng đuôi thiếu gia rồi, anh ấy ghét nhất là bị người khác tiếp cận mình với tâm lý chữa bệnh.

 

"Thiếu gia, em nói sai rồi, quả thật anh không cần giúp đỡ, anh là thiên tài hội họa mà, liệu em vinh dự được nhờ anh vẽ một bức tranh không?

 

Dù một bức tranh của anh chỉ vẽ tùy hứng thì cũng đáng giá mấy vạn tệ, vậy nên ban cho em một bức đi mà.”

Chương trước
Chương sau