Chương 5
Thiếu gia nhà mình thì mình dỗ thôi, ai bảo đây là công việc của tôi chứ.
Phó Hằng không thèm để ý đến tôi mà tiếp tục vẽ tranh.
"Phó Hằng, cuốn tiểu thuyết hôm qua anh gửi em siêu hay luôn, kể về chuyện của thái tử đẹp trai và y phi của anh ấy, hay là em cũng viết cho anh một cuốn nhé?"
Anh ấy hờ hững, vẫn không để ý đến tôi, tôi đành chịu, uống một ngụm cà phê nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chưa đầy vài phút thì điện thoại reo, tin nhắn chuyển khoản của Phó Hằng:
[Cứ viết cuốn này đi, tôi có tiền. Đừng để ý đến anh ta, tôi ghét anh ta.]
Hahaha, chẳng phải cái "gu" tổng tài bá đạo này đã có rồi sao.
Thiếu gia nhà tôi còn biết dùng năng lực tiền bạc nữa chứ.
Tôi lén lút vui mừng, không nói hai lời liền nhận tiền.
Chủ tịch gọi tôi vào văn phòng nói rằng muốn cùng phu nhân mời tôi đi ăn.
Phó Hằng ở nhà ngày càng chịu nói chuyện hơn.
Dù chỉ là giao tiếp đơn giản nhưng anh ấy chịu mở miệng là có hy vọng rồi.
Tôi khoát tay: "Chuyện nhỏ."
Dù Phó Hằng đã có tiến triển nhưng để giao tiếp bình thường vẫn cần thêm thời gian.
Khả năng tư duy của anh ấy thì không có vấn đề gì.
Chỉ là do lâu ngày không giao tiếp với người khác, lại ở trong môi trường tương đối khép kín nên có vẻ hơi sống nội tâm.
Còn 3 tháng nữa là đến cuộc thi vẽ tranh quốc tế thường niên rồi.
Tôi đang tra cứu thông tin liên quan, một ánh mắt nóng bỏng quét qua.
Tôi phát hiện đó là Phó Hằng: "Họa sĩ thiên tài thân mến, giải thưởng trong nước anh đã giành hết rồi, anh có tự tin thi một trận thành danh ở đấu trường quốc tế không?"
Tôi đưa poster cuộc thi cho anh ấy xem, anh ấy hờ hững thu hồi ánh mắt, lại tập trung vẽ tranh không thốt nửa lời.
Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng của Phó Hằng văng vẳng trên đầu tôi: "Tháng mấy?"
"Tháng 9, anh có muốn tham gia không?"
Tôi nhiệt tình khuyến khích nhưng không nghe thấy bất kỳ câu trả lời nào.
Phó Hằng định nói gì đó nhưng lại bị Dương Lực, vị khách không mời mà đến, cắt ngang: "Tiểu thuyết mới của tôi bùng nổ rồi, tôi gửi cho cô đấy, đây là món quà nhỏ tôi mua bằng tiền nhuận bút cho cô."
Dương Lực đặt một cây bút máy được gói ghém tinh xảo lên bàn tôi.
"Giờ tôi có tiền rồi, có thể tự mua..."
Khi ngẩng đầu lên, tôi phát hiện Phó Hằng đã không còn ở chỗ ngồi nữa.
Tôi lo lắng đuổi theo nhưng anh ấy đã xuống lầu rồi.
Dạo này tên này cứ hay giận dỗi, dường như anh ấy có một sự chiếm hữu đặc biệt đối với tôi.
Sự chiếm hữu này cũng không giống tình yêu, nó giống như trẻ con kết bạn, chỉ muốn hai đứa thân nhau thôi.
Tôi nói chuyện với Dương Lực thì anh ấy sẽ giận, tôi nói chuyện với đồng nghiệp ngồi trước sau anh ấy cũng sẽ giận.
Thế mà tôi lại chẳng thấy anh ấy vô lý chút nào mà còn hơi mê mẩn anh ấy rồi.
Chẳng phải chiếm hữu tôi là rất để ý đến tôi sao? Hehe.
Cho đến khi tan sở, Phó Hằng cũng không thèm để ý đến tôi, tôi chán nản đi về nhà.
Phía sau lại truyền đến tiếng sột soạt, một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi quay đầu lại nhưng lại chẳng thấy bóng người nào, lòng tôi thắt lại.
Vừa mới kiếm được chút tiền, sẽ không có ai đến cướp đấy chứ?
Tôi túm chặt túi xách, định chạy thục mạng nhưng lại bị ai đó nắm chặt lấy cánh tay.
Là Phó Hằng.
"Thiếu gia, anh theo dõi em đấy à?"
Phó Hằng có chút ngượng ngùng như vừa hạ quyết tâm rất lớn: "Đừng lấy quà của anh ta, tôi tham gia thi đấu, đoạt giải sẽ mua quà cho cô."
Dường như trong mắt anh ấy có những vì sao lấp lánh đang nhìn tôi chằm chằm.
Tôi phì cười: "Thiếu gia, sao anh cứ như cô vợ nhỏ đang dỗi hờn vậy? Có phải thích em không?"
Mặt Phó Hằng thoáng hiện vẻ hoảng hốt, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống.
Tôi còn chưa nhìn rõ biểu cảm của anh ấy.
"Tiểu thuyết của cô rất hay, cũng có thể bùng nổ." Anh ấy ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt tôi.
Phó Hằng đang khuyến khích tôi sao?
Tôi khuyến khích anh ấy vẽ tranh, anh ấy khuyến khích tôi viết tiểu thuyết.
Anh ấy hiểu chuyện đời từ bao giờ vậy?
"Cảm ơn anh, đại thiếu gia. Anh mau về đi, về muộn là chủ tịch sẽ lo lắng đấy."
Tôi nhìn bóng dáng Phó Hằng biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm.
Vừa quay người định về nhà, tôi lại gặp bố mẹ đang hớt hải trở về: "Có chuyện gì vậy? Sao bố mẹ lại vội vàng thế?"
Sắc mặt bố tôi trầm xuống: "Mau về nhà chuẩn bị một chút, con xin nghỉ phép đi, chúng ta khởi hành ngay trong đêm, bà nội con bị ốm rồi!"
Quê nhà cũng không xa lắm, chỉ là mai tôi không đi làm được nữa.
Tôi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Phó Hằng, rồi vội vàng theo bố mẹ về quê.
Đợi rất lâu, tôi lướt đi lướt lại điện thoại, cũng không thấy hồi âm của Phó Hằng.
Tôi hơi lo lắng: "Chẳng lẽ vẫn còn giận sao? Rõ ràng lúc về còn rất vui vẻ mà..."
Tín hiệu ở làng cũng không tốt, tôi gửi tin nhắn cho anh ấy thế nào cũng không gửi đi được.
Xem ra lo lắng cũng vô ích, tôi đành bất lực đặt điện thoại sang một bên, đi chăm sóc bà nội.
Mãi đến tối ngày thứ ba, Phó Hằng xuất hiện trước cửa nhà tôi với vẻ mặt lo lắng và hốc mắt đỏ hoe.
"Sao anh lại đến đây?" Tôi kéo tay anh ấy, rất bất ngờ.
Tôi vốn tưởng anh ấy sẽ như mọi khi, không trả lời.
"Cô không đến công ty, mà cũng không liên lạc được với cô nên tôi lo."
Câu trả lời này của anh ấy chẳng giống một chàng trai mắc chứng mất ngôn ngữ chút nào.
"Ở đây tín hiệu không tốt, tin nhắn em gửi cho anh anh nhận được không?"
"Haizz..."
Anh ấy thở dài, ánh mắt thoáng qua vẻ hối hận: "Điện thoại hết tiền rồi..."
Câu trả lời của anh ấy luôn khiến tôi bất ngờ.
Đường đường là Thiếu gia Phó thị của giới thượng lưu Bắc Kinh, mà lại nói điện thoại mình hết tiền.
Nghĩ thôi đã thấy không thể tin nổi rồi.
Anh ấy nhìn ra sự kinh ngạc của tôi: "Không muốn nói chuyện với họ."
Tôi đến cạn lời mà bật cười: "Vậy sao anh biết em ở đây?"
"Hỏi bạn cô."
Tôi thấy lạ thật, điện thoại hết tiền thì lười chẳng thèm nạp để không phải để ý đến người khác.
Không tìm được tôi thì lại đi khắp nơi hỏi thăm tung tích của tôi.
Tôi càng nghĩ càng buồn cười, người đàn ông này thật sự có chút mâu thuẫn.