Tôi Đã Nấu Chín Em Gái Rồi Sao?

Chương 3:

Kể từ khi rời quê, tôi chưa từng nghe ai nhắc đến tung tích của mẹ nữa.

Kể từ cái ngày bị công an tạm giữ, mẹ đã biến mất không một tin tức.

Bố tránh né mọi đề tài liên quan đến mẹ, như tránh một vũng bùn nhơ nhớp.

Bố tìm được việc trong thành phố, dựng tổ ấm mới, rồi kết hôn với một người phụ nữ khác.

Thế là người phụ nữ ấy trở thành mẹ tôi.

Người mẹ thật sự của tôi đã bị chôn vùi trong nấm mồ thời gian, biến mất vĩnh viễn.

Mà biến mất cùng mẹ, còn đứa trẻ ngây thơ vui vẻ ngày nào cũng đi theo.

Tôi nhai đi nhai lại từng phút từng giây của buổi trưa xuân nắng đẹp năm tôi lên năm, cho đến khi thấu tỏ mọi ngóc ngách.

Xuyên qua làn sương mù dày đặc của năm tháng, một phiên bản sự thật kinh hoàng dần hiện ra.

Tôi hồ hởi đốt lửa củi, sợ em gái bị lạnh.

Mà cách một bức tường đó, em gái tôi đang rên rỉ trong đau đớn.

Dưới sức công phá mãnh liệt của ngọn lửa, nước sôi chỉ là vấn đề thời gian.

Em gào thét, gọi "Mẹ ơi".

Lúc ấy tôi nghe thấy tiếng em khóc không?

Tôi vặn óc nhớ lại, nhưng ký ức vẫn trơ ra không một mảnh thanh âm nào.

Tôi không nhớ nổi.

Thật sự không nhớ nổi.

Mẹ đẩy cổng sân bước vào, dùng khăn lau những giọt mồ hôi lấp lánh trên mặt. Bà dịu dàng gọi tên tôi, hỏi tôi đang chơi trò gì.

Tôi đáp: 

"Con đang tắm cho em."

Rồi ôm bụng chạy vội vào nhà vệ sinh.

Mẹ nhíu mày, phát hiện đống củi đang cháy rừng rực, mẹ vội lao như tên b.ắ.n vào phòng tắm.

ấy đã nhìn thấy gì?

Tôi không dám nghĩ sâu xa.  

sao thì, bà ấy cũng đã bị dọa đến mức đờ đẫn, không phát ra được tiếng động nào, hoặc lẽ đã thét lên một tiếng, tôi không rõ.  

Tính chú tôi vốn nóng nảy, lại hết mực cưng chiều con gái.  

Nếu cảnh tượng này lọt vào mắt chú, chắc chắn tôi sẽ bị chú đ.á.n.h c.h.ế.t tại chỗ.  

Thế nên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, mẹ run rẩy vớt thứ trong nồi lên... nhét vào bao tải.  

ấy dập tắt đống củi, đổ nước còn lại trong chậu tắm xuống bụi cỏ trong sân, rồi vác bao tải ra khỏi nhà.  

Lén lút men theo bờ tường.  

Người qua đường hỏi: "Tuyết Mai đi đâu đấy?"  

ấy đáp: "Đi bán khoai."  

ấy chôn thứ trong bao tải trên ngọn đồi hoang ngoài làng.  

Mẹ cũng sợ lắm.  

Sợ cảnh sát phát hiện, càng sợ chú tôi biết được, nên vội vàng trốn biệt.  

Nhưng cái kim trong bọc cũng ngày lòi ra.

Con cái mất tích, gia đình ắt sẽ báo án.  

Cảnh sát thần thông quảng đại, gì mà tra không ra?  

Một khi sự thật phơi bày, dù còn nhỏ không bị tội, tôi cũng sẽ bị người chú giận dữ lột da xé thịt, hành hạ đến chết, xác vứt vào chuồng lợn cho lợn ăn.  

Chú tôi làm được chuyện đó.  

Thế nên sáng hôm sau, mẹ đến đồn công an thị trấn, nhận hết trách nhiệm về cái c.h.ế.t của em gái.  

Viên cảnh sát nọ ngạc nhiên nhìn bà, yêu cầu khai báo sự thật.  

Mẹ biến những việc tôi làm thành hành động của mình, kể lại tỉ mỉ.  

Viên cảnh sát phẫn nộ đập bàn quát lớn: "Sao cô phải làm thế?"  

"Để trả thù."  

Ánh mắt bà ấy trống rỗng, giọng kiên quyết: "Em chồng h.i.ế.p tôi, tôi g.i.ế.c con gái hắn, đáng chứ?"  

Trong khoảnh khắc ấy, thậm chí mẹ còn cảm ơn vụ cưỡng bức năm xưa đã cho bà ấy động cơ hoàn hảo.  

Tôi không quên được câu hét của chú tôi trong cơn thịnh nộ: "Chỉ vì h.i.ế.p nó một lần, nó dám g.i.ế.c con tao!"  

Mãi đến khi trưởng thành, tôi mới hiểu hết sự tàn nhẫn trong lời nói ấy.  

Khung cảnh trong đầu vỡ vụn thành nghìn mảnh, đ.â.m xuyên qua tim tôi như mưa dao.  

Tôi gào thét điên cuồng.  

Qua làn nước mắt mờ ảo, tôi gắng gượng nhớ lại cảnh tượng năm nào.  

Xuyên qua song sắt lạnh giá, tôi thấy mẹ mình:  

Mái tóc rối bù che khuất gương mặt, bà ấy khóc nức nở thổ lộ điều gì đó với cảnh sát.  

"Mẹ ơi!" Tôi hét vang.  

Mẹ ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt về phía chúng tôi.  

Nhưng khi nhìn thấy tôi, bà đột nhiên thét lên kinh hãi, nét mặt biến dạng đến méo mó.  

ấy mở to miệng, dồn hết sức hét vang:  

"Tiểu Ngư! Hãy cẩn thận!" 

Hả?  

Hình như gì đó không ổn.

“Tiểu Ngư! Hãy cẩn thận!!”

Giọng nói ấy lại vang lên bên màng nhĩ tôi.

Mẹ bảo tôi cẩn thận.

Cẩn thận điều gì?

Cẩn thận ai?

đã qua bao năm tháng, ký ức tuổi thơ đã phai mờ nhưng câu nói này vẫn khắc sâu trong tim tôi, không thể nào nhầm lẫn được.

Và cả khuôn mặt mẹ nữa.

Khuôn mặt biến dạng vì sợ hãi.

Tôi chưa từng thấy ai khuôn mặt méo mó đến thế.

Ngay cả người sắp c.h.ế.t cũng chưa chắc đã hoảng sợ đến vậy.

ấy sợ điều gì?

Khi hướng mắt về phía tôi, bà ấy đã nhìn thấy thứ gì?

Chi tiết nhỏ nhưng quan trọng này khiến phiên bản câu chuyện tôi dựng lên bỗng chông chênh.

Nếu thật sự mẹ nhận tội để bảo vệ tôi, lẽ ra khi nhìn tôi qua song sắt, bà ấy phải giữ bình tĩnh để cảnh sát không nghi ngờ việc tự thú.

Có lẽ bà ấy sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương lưu luyến.

Hoặc giả vờ nói lời xin lỗi với gia đình.

Hoặc làm ra vẻ sắt đá, ném ánh mắt thách thức đắc thắng về phía chú tôi...

Có vô vàn khả năng.

Nhưng tuyệt đối không phải là vẻ kinh hãi đó.

Không phải là giọng điệu thảng thốt hét lên câu: "Cẩn thận!"

Tại sao?

Chắc chắn sai sót ở đâu đó.

Tôi đã bỏ qua điều gì quan trọng.

Thế là tôi bắt đầu tổng hợp lại câu chuyện từ đầu.

Mùa thu năm mười tám tuổi, tôi ngồi bên cửa sổ thư viện đại học, lặp đi lặp lại buổi chiều năm năm tuổi ấy, dùng bút ghi chép tất cả tình tiết.

Từ lúc tôi bế em gái vào nồi tắm, đến khi đi vệ sinh, rồi mẹ ra đầu thú...

Tôi viết rất chi tiết, không bỏ sót điều gì.

Tôi đang tìm lỗ hổng.

Tìm ra điểm vô lý trong câu chuyện này.

Chỉ cần tìm thấy những mâu thuẫn ấy, sự thật sẽ lộ diện.

Chương trước
Chương sau