Chương 4:
Điểm nghịch lý đầu tiên nhanh chóng xuất hiện.
Tại sao tôi lại đi tắm cho em gái?
Một đứa bé gái năm tuổi như tôi, làm sao lại nảy ra ý định tắm rửa cho đứa em hai tuổi chứ?
Con bé cũng có bố mẹ của nó, việc tắm rửa đâu đến lượt tôi lo.
Tôi nhớ lại trạng thái tâm lý lúc đó.
Tôi muốn tắm rửa cho em thật sạch sẽ, tết hai b.í.m tóc nhỏ hình sừng dê, cột thêm đôi nơ đỏ rực.
Đợi lúc chú thím đi làm đồng về, thấy con mình gọn gàng hẳn sẽ hỏi: "Úi, không biết ai tắm cho bé con nhà ta thế nhỉ?"
Tôi sẽ giơ tay cao hét: "Cháu! Cháu ạ!"
Bởi vậy, tôi làm thế để vui đùa, để trang điểm cho em, cũng là khoe khoang khả năng với người lớn.
Cách lý giải này tạm chấp nhận được.
Tạm gác nghịch lý đầu tiên sang một bên.
Nghịch lý thứ hai ập đến ngay sau.
Em gái dù chưa biết nói nhưng em biết khóc, biết gào.
Nếu cảm thấy nóng, hẳn em sẽ khóc thét lên, lúc đó tôi sẽ biết em không ổn mà vào xem sao, chứ không phải tiếp tục chất củi bên ngoài.
Tại sao tôi không nghe thấy tiếng em gái kêu đau?
Khu vực nồi tắm và bếp lò chỉ cách nhau bức tường, không có cửa ngăn, chỉ cần đi vòng qua tường là sang được. Không thể nào không nghe thấy.
Tôi chắc chắn thính giác của tôi lúc đó hoàn toàn bình thường.
Bởi tôi nhớ rõ, tiếng "cót két" khi mẹ đẩy cổng sân vang lên, tôi lập tức ngoái đầu nhìn.
Vậy chỉ còn một khả năng duy nhất.
Em gái đã không hề kêu la.
Tại sao em không hề phát ra tiếng động?
Dù đang ngủ say, khi bị bỏng đau cũng phải tỉnh dậy khóc thét.
Chẳng lẽ... lúc đó em đã mất hoàn toàn tri giác?
Tôi vẽ một dấu hỏi lớn bên cạnh nghịch lý thứ hai.
Nghịch lý thứ ba, cũng là điều trọng yếu nhất, chính là tiếng hét "Cẩn thận!" của mẹ dành cho tôi.
Điểm này đã được phân tích kỹ, không cần nhắc lại.
Tôi mơ hồ cảm nhận, đằng sau những nghịch lý này ẩn chứa thứ gì đó kinh khủng không thể phơi bày.
Nhưng dù cố gắng thế nào, tôi vẫn không nắm bắt được nó.
Những nghịch lý này ngày đêm ám ảnh tôi, khiến ban ngày nghe giảng mất tập trung, đêm về gặp ác mộng triền miên.
Có lúc tôi mệt mỏi muốn buông xuôi, muốn quên hết tất cả.
Xét cho cùng sự việc đã qua lâu rồi, còn mẹ tôi cũng đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
Việc tìm ra sự thật hay không, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời tôi.
Bố thường nói: "Đừng nhìn về quá khứ, hãy hướng đến tương lai."
Nhưng tôi vẫn cho rằng quá khứ vô cùng quan trọng.
Tôi vốn là kẻ hoài cổ, chỉ thích đắm chìm trong dĩ vãng.
Thế nên tôi quyết định tiếp tục truy tìm, cho đến khi đào được lớp vỏ bí ẩn cuối cùng.
Ánh sáng chân lý lóe lên trong khoảnh khắc bất ngờ nhất.
Mùa đông năm nhất đại học, trường thống nhất chuyển hộ khẩu tập thể cho sinh viên.
Đến lượt tôi, tôi đưa sổ hộ khẩu cho cán bộ phụ trách. Cô phụ trách lật giở vài trang rồi ngạc nhiên hỏi:
"Em tự lập hộ khẩu riêng à?"
Tôi gật đầu xác nhận.
Cô ấy giữ lại sổ hộ khẩu của tôi, không hoàn tất thủ tục ngay mà nói cần kiểm tra hệ thống trước.
Lúc đó tôi mới biết, các bạn khác đều chung sổ hộ khẩu với gia đình.
Còn sổ hộ khẩu của tôi chỉ có một mình, tôi là chủ hộ.
Trong ký ức, từ nhỏ tôi đã có riêng một cuốn sổ hộ khẩu.
Chẳng lẽ có vấn đề gì sao?
Tra cứu mạng xong tôi mới hiểu, trẻ vị thành niên không được tách hộ khẩu riêng, phải đi kèm với bố hoặc mẹ.
Nếu không sẽ bị coi là hộ khẩu giả trái phép.
Thật kinh ngạc.
Tôi lại chưa từng biết điều này.
Ngón tay lướt vội trên màn hình, dừng lại trước dòng chữ chói lóa:
"SIÊU SINH."
Chưa kịp đọc rõ, mắt lại dán vào dòng chữ:
"Trước đây có gia đình để trốn phạt siêu sinh(*), thường tách hộ khẩu riêng cho con gái đầu lòng. Khi đăng ký khai man là con nuôi họ hàng, hoặc không phải con đẻ.
Như vậy khi sinh con trai sau này sẽ dễ đăng ký hộ khẩu hơn."
(*)Phạt siêu sinh” (超生罚款, còn gọi là “phí nuôi dưỡng xã hội” 社会抚养费) là khoản tiền phạt mà các cặp vợ chồng phải nộp nếu sinh con vượt quá số lượng quy định của nhà nước.
"Sau khi sinh bé trai, tên đứa trẻ trong sổ hộ khẩu sẽ xếp sau bố mẹ, trở thành 'con trưởng'..."
Đọc đến đây, đầu óc tôi như có luồng điện giật qua.
Tôi vẫn luôn nghĩ mình lớn lên trong tình yêu thương.
Hồi nhỏ ở quê, đêm nào bà nội cũng ôm tôi vào lòng kể chuyện cổ tích.
Được bố yêu, được mẹ thương.
Mãi đến khi dì sinh cho bố một đứa con trai, nhìn bố khóc nức nở vì vui sướng, tôi vẫn không thấy có gì bất ổn.
Bố quan tâm em trai nhiều hơn tôi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản vì nó còn nhỏ, được chiều chuộng là lẽ đương nhiên.
Dì dành cho em nhiều nụ cười hơn. Điều đó càng hiển nhiên hơn nữa.
"Trọng nam khinh nữ" - cụm từ trừu tượng và xa lạ ấy, sao có thể xảy ra với tôi chứ?
Tôi lập tức gọi điện cho bố, chất vấn về vấn đề hộ khẩu:
"Tại sao hộ khẩu của con bị tách riêng? Cô giáo bảo thế là không hợp lệ!"
"Sao lại không hợp lệ được?"
Bố nói: "Năm đó bố nhờ người làm cho con đấy, hoàn toàn đúng quy trình..."
"Cái gì cơ?"
Tôi chộp lấy điểm then chốt trong lời ông: "Sao phải nhờ người làm hộ khẩu riêng cho con?"
Rột...
Giọng ông chợt ngập ngừng, lí nhí nói: "Là... là do bà nội con bảo thế!
Bố đâu có định làm vậy. Bà nội muốn có cháu trai... Ôi nói mấy chuyện này làm gì! Con cứ bảo cô giáo hộ khẩu con ổn cả rồi..."
Bà nội tôi...
Tôi chợt nhận ra mảnh ghép thiếu trong câu chuyện.
Như một mảnh ghép bị thất lạc tìm về bức tranh, chuỗi sự kiện đứt gãy bỗng chốc được nối liền.
Khi nhớ lại sự kiện năm năm tuổi, tôi đã bỏ quên vai trò của bà nội.
Trong cái buổi trưa hè, nước nồi tắm sôi sùng sục ấy...
Trong nhà ngoài tôi, em tôi, mẹ xuất hiện sau đó, còn có một người nữa - bà nội tôi.
Sau vụ việc, tôi từng hỏi bà: "Em con đâu rồi? Có phải mẹ con để lạc mất em không?"
Bà lắc đầu nói không biết, vì suốt buổi bà đang ngủ.
Thật sự là như vậy sao?