Chương 5:
Từ khi chuyển lên thành phố, hiếm khi tôi được gặp bà nội.
Nhiều ký ức về bà nội dần phai mờ như màu mực cũ.
Kỳ nghỉ đông, tôi về quê một mình, lấy cớ dưỡng tâm để nhặt nhạnh những mảnh ký ức về bà.
Bà nội vẫn ngồi xếp bằng trên chiếc giường trong buồng như hơn chục năm trước. Nếp nhăn khắc sâu hơn, tóc bạc trắng, lưng còng hơn, nhưng gương mặt ấy vẫn nguyên vẹn thân thuộc.
Ánh nắng phủ lên mái tóc hoa râm, bà nội mỉm cười nhìn tôi.
Đột nhiên, một chi tiết chí mạng từ quá khứ đập vào tôi.
Chiếc giường này rất lớn.
Mỗi trưa hè thơ ấu, bà, tôi và em gái - ba chúng tôi quây quần trên chính chiếc giường này.
Bố mẹ và chú thím đều ra đồng làm việc.
Cả ngày trong nhà chỉ có ba người.
Trên cùng chiếc giường ấy, chúng tôi đã trải qua vô số buổi trưa.
Hồi nhỏ tôi hiếu động, ít khi ngủ trưa.
Bà ôm tôi vào lòng kể chuyện, câu chuyện kéo dài suốt buổi chiều.
Em gái tôi thường ngồi bên mút tay ngây ngốc, dần chìm vào giấc ngủ dưới điệu kể ru hồn, rồi ngáy khò khò như chú lợn con.
Khung cảnh ấy là bức tranh ký ức được vẽ từ vô số buổi trưa chồng chất.
Chẳng bao giờ tôi thấy bà nội ngủ ban ngày, đêm thường than thở mất ngủ.
Bà nội có loại t.h.u.ố.c tiên màu trắng, mỗi tối uống một viên là chìm vào cõi mộng - tôi từng trộm ăn thử viên t.h.u.ố.c ấy vì tò mò, vị đắng ngắt khiến tôi phải nhổ ngay.
Cho nên, cái trưa định mệnh hôm đó, rất có thể tôi đã bế em ra khỏi phòng ngay trước mắt bà nội.
Là bà nội đã nhìn thấy tất cả.
Giữa căn buồng nhỏ tuổi thơ, dòng ký ức ùa về dữ dội.
Bà nội thích nhất kể cho tôi nghe truyện về tắm rửa.
"Chó ghét tắm nên người hôi hám. Nó chạy tìm ếch chơi, ếch kêu ồm ộp:
"Cậu bẩn quá, tớ không chơi đâu!". Chó lại tìm mèo, mèo bịt mũi: Cậu hôi quá, tránh xa tớ ra!..."
Tôi cười khúc khích trước câu chuyện giản đơn ấy.
Lúc ấy, bà nội chỉ vào em gái đang gặm kẽ móng chân bẩn thỉu, nói với tôi: "Cháu xem, em cháu có bẩn không?"
"Bẩn ạ!" Tôi gật đầu cười khành khạch.
Đứa bé hai tuổi ngây ngô cười ngây ngô, móc bùn từ kẽ chân bỏ vào miệng, vẻ mãn nguyện hiện rõ.
"Bé con à, cháu bẩn quá đấy!"
Bà nội chỉ tay phóng đại về phía em, giọng như diễn tuồng: "Bẩn thế này, ch.ó mèo cóc nhái đều chẳng thèm chơi cùng đâu!"
Mỗi lần như vậy, ngoài cảm thấy buồn cười, trong lòng tôi lại dâng lên chút xót thương.
Em tôi bẩn đến mức thú nhỏ cũng chê ư?
Tại sao em gái trong ký ức tôi lại mang ấn tượng "không sạch sẽ"?
Tất cả đều bắt nguồn từ những câu chuyện của bà nội.
Quân cờ domino đầu tiên bị đẩy ngã, kéo theo phản ứng dây chuyền, ký ức dồn dập ùa về.
Tôi từng nói rằng, một trong những ký ức hạnh phúc nhất thời thơ ấu của tôi, chính là được ngâm mình trong làn nước ấm áp, mẹ dùng khăn tắm lau người cho tôi, còn bà nội thì ngồi bên ngoài tường tiếp củi cho lửa.
Mỗi khi tôi thấy lạnh, mẹ lại hướng ra ngoài gọi lớn:
"Mẹ ơi, thêm củi đi!"
Sau đó, nước kỳ diệu lại nóng lên.
Có lần khi kể chuyện, bà nội từng nói cho tôi biết bí quyết thần kỳ khiến nước nóng:
"Bí quyết chính là phải đốt củi. Củi cháy càng mạnh, nước càng ấm. Nước càng ấm, tắm càng dễ chịu.
Nhưng đốt củi là việc cực nhọc lắm. Không được sợ khổ, không được sợ mệt, phải không ngừng tay tiếp củi, tuyệt đối không để lửa tắt.
Nếu lửa tắt, người sẽ lạnh. Người mà lạnh thì dễ bị cảm, bị sốt đấy."
"Lúc cháu tắm, bà đều ngồi ngoài đốt củi cho cháu, ôi chao, mệt lắm đó, chỉ sợ bé cưng của bà bị lạnh thôi..."
Tôi cười nói:
"Nhưng bà nội ơi, bà cũng làm biếng mà! Có lần cháu tắm nửa chừng lạnh run, phải để mẹ nhắc bà mới chịu tiếp củi đó nhé!"
"Bà làm biếng thì cháu đừng học theo nhé!"
Bà dùng ngón tay chọc vào mũi tôi, ánh mắt tam giác hiền từ dõi theo tôi:
"Sau này cháu phải giúp em gái thêm củi khi em tắm, tuyệt đối không được lười đâu!
Em gái còn bé tí, nếu bị lạnh mà sốt thì nguy hiểm lắm đó!"
Tôi nghiêm túc đáp lời:
"Tất nhiên rồi! Cháu yêu em nhất mà!"
"Cháu nhìn em gái đi!"
Một buổi trưa nọ, bà nội ngồi nép trong bóng tối nơi góc giường, giọng buồn bã:
"Em gái cháu đã hơn hai tuổi rồi... mà vẫn như đứa ngốc."
Chưa biết nói năng gì cả. Đứa bé ấy, là một đứa ngốc, nhà ta sinh ra một đứa ngốc...
"Em cháu không phải đứa ngốc!" Tôi lập tức phản bác.
"Không chỉ ngốc, còn bẩn thỉu nữa. Chú và thím cháu đều chẳng thương nó, đến tắm cũng lười. Cháu xem, nó như một con bé làm bằng bùn đất ấy, không ai thương yêu."
Lúc ấy, em gái tôi đang ngồi bên cửa sổ ngập tràn nắng, tập trung ngắm nhìn những chú bướm bay lượn trong không trung.
Nhìn bóng lưng bé nhỏ cô đơn của em, lòng tôi chợt nhói đau.
"Ai nói thế? Cháu yêu em mà!" Tôi lớn tiếng đáp với bà.
"Cháu yêu em à? Cháu yêu thế nào?"
Bà nội như nghe thấy chuyện buồn cười, lắc đầu:
"Đến việc tắm cho em cháu cũng không làm, còn nói yêu em gái sao?"