Tôi Đã Nấu Chín Em Gái Rồi Sao?

Chương 6:

Đoạn hội thoại này từ đáy sâu ký ức dần dần trồi lên.

Nó xảy ra vào năm nào, mùa nào, ngày nào, tôi đã không còn nhớ rõ.

Nó tồn tại mờ ảo trong ký ức tôi, tựa như cánh bướm chập chờn ẩn hiện.

Vì thế, khi cố gắng hồi tưởng lý do tại sao tôi lại tắm cho em gái, tôi đã không thể nhớ ra nguyên nhân này.

Lúc này, tôi lấy từ balo ra cuốn sổ và bút chì, thêm hai chữ bên cạnh chỗ mâu thuẫn đầu tiên.

"Bà nội"

Đã lâu không gặp, bà nội vừa thân mật trò chuyện với tôi vừa hỏi han chuyện gia đình.

Tôi trả lời qua quýt, không nghe thấu một chữ nào.

Bất chợt tôi chen vào một câu:

"Bà nội, bà còn nhớ bé con không?"

Biểu cảm bà nội vẫn bình thản, không chút biến động.

"Bé nào? Đứa nào thế?"

"Con gái đầu của chú."

"À......"

Bà nội nheo mắt nhìn bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ, như đang nhớ lại điều gì: "Cái con bé c.h.ế.t non đấy à."

"Em c.h.ế.t thế nào ạ?"

"Chẳng phải cháu luộc chín nó sao?" Khóe miệng bà nội bất ngờ nở nụ cười.

Câu nói bất ngờ này khiến tim tôi đập loạn nhịp.

"Tiểu Ngư à, lúc đó cháu giỏi thật đấy... Bà đã thấy hết rồi, cô bé nhỏ xíu ngồi trên ghế đẩu đốt củi hăng say lắm... Lúc đó bà đã nghĩ, sau này cháu nhất định sẽ là tay nấu ăn cừ khôi!"

Tôi chồm đến bên giường hỏi kinh ngạc: "Sao bà không ngăn cháu?!"

"Nó c.h.ế.t đi chẳng phải tốt sao?"

Bà nội mỉm cười, giọng khàn đặc vang lên từ hàm răng ố vàng: "Nó vừa ngu si lại là con gái, mở miệng là đòi ăn, ăn lại tốn tiền, mà tiền tự dưng biến ra đâu chứ? 

Nuôi đến lớn cũng chỉ gả cho thằng điên nào đó thôi, thà c.h.ế.t sớm còn hơn… Tiểu Ngư à, cháu đã trừ khử mối họa cho nhà ta rồi! Từ nhỏ cháu đã bản lĩnh ghê gớm lắm!"

Bà nội vừa nói vừa giơ ngón cái lên khen tôi.

Tôi trừng mắt nhìn bà, nghẹn thở không nói nên lời.

Dưới ánh nắng và bụi mờ, khuôn mặt nhăn nheo đang cười này toát lên vẻ quỷ dị khủng khiếp không thuộc về con người.

Tôi không thể kiểm soát đôi tay run rẩy, quay đầu bỏ chạy.

Trong làn gió lạnh mùa đông, nước mắt tôi đông cứng trên má.

Trái tim tôi cũng đóng băng theo.

Phiên bản chân thực của câu chuyện đã hiện ra trước mắt.

Đây là câu chuyện về một ngườiđã dùng chính đứa cháu gái làm d.a.o g.i.ế.c c.h.ế.t một đứa cháu gái khác.

Vào năm đó, khi còn ngây thơ dại dột, tôi đã tin lời bà nội mà quyết định dùng nước tắm để chứng minh tình yêu với em gái.  

Tôi yêu con bé, nên tôi phải tắm rửa cho em thật sạch sẽ, ăn mặc cho em thật xinh đẹp, không chỉ để các loài vật nhỏ yêu quý em, mà còn để tất cả trẻ em trên đời đều thích em.  

Ai là người đã bế em gái từ phòng trong ra nhà tắm?  

Là chính tay tôi bế vào?  

Hay bà nội giúp tôi đưa em vào?  

Tôi không nhớ rõ nữa.  

Nhưng điều tôi nhớ rõ ràng là: Trong phòng tắm, em gái không hề thét lên, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.  

Điều này chứng tỏ trước khi nhiệt độ nước tăng lên, em đã mất đi tri giác.  

Ai đã cướp đi ý thức của em?  

phải là bà nội?  

phải do viên t.h.u.ố.c đó của bà?  

Vấn đề này tôi vẫn chưa dám khẳng định, câu hỏi tiếp theo đã lập tức hiện lên trong đầu.  

Tính chú vốn nóng nảy, lại yêu con gái hết mực.  

Nếu tôi tắm cho em gái mà để em chết, chú nhất định sẽ đ.á.n.h c.h.ế.t tôi.  

Lẽ nào bà nội không nghĩ tới điều này?  

Năm năm tuổi, người trong làng nói mẹ tôi là đồ tể.  

Năm tám tuổi, khi nhìn bố nấu sủi cảo, tôi phát hiện chính mình mới là kẻ sát nhân.  

Mãi đến lúc này, tôi mới hiểu ra - ta không phải là đồ tể.  

Ta chỉ là lưỡi d.a.o bị tên đồ tể nắm trong tay.  

Bà nội dùng xong con d.a.o dính máu, lại còn muốn bẻ gãy nó.  

Đây gọi là gì?  

Một mũi tên trúng hai đích?  

Nếu hôm đó, chú thím về trước mẹ, nhìn thấy tôi đang đốt củi thì sao?  

Giả sử mẹ không vác cái bao tải lớn ra đi, mà để cả nhà phát hiện cảnh tượng trong phòng tắm khi đang hoảng loạn, số phận tôi sẽ ra sao?  

Không nghi ngờ gì nữa, kết cục của tôi sẽ vô cùng t.h.ả.m khốc.  

Mà đây chính là kết quả bà nội mong muốn, đúng không?  

Năm xưa bà nội tự nhận "ngủ quên", là để thoái thác trách nhiệm, ngăn chú trút giận lên đầu bà ta.  

Giờ đây bà ta thản nhiên thừa nhận, bởi chú đã gia đình mới và đứa con mới, sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến cô bé đã c.h.ế.t từ lâu nữa rồi.  

Ngọn lửa dưới nồi tắm đã cháy suốt nhiều năm.

Trong nước sôi sục trong nồi, thứ bị luộc nát chính là lương tâm của tôi.

Dao, dù sao cũng vẫn là dao.

Máu dính trên dao, cũng thực sự là máu.

Dù thế nào đi nữa, người nhóm lửa là tôi, người tiếp củi cũng là tôi.

Chỉ cần tôi còn sống thêm một ngày, thì sẽ phải chịu dằn vặt thêm một ngày.

Nỗi đau tinh thần dữ dội này từng khiến tôi không biết bao nhiêu lần muốn tự kết liễu đời mình.

Cho đến nhiều năm sau, vào một ngày nọ, một cuộc gặp gỡ kỳ diệu đã khiến câu chuyện rẽ sang hướng hoàn toàn khác.

Năm tôi hai mươi lăm tuổi, tôi gặp lại mẹ tôi.

Không phải người dì mà tôi hay gọi là "mẹ", mà là người mẹ ruột thực sự.

Mẹ tôi chưa chết.

Thậm chí bà ấy còn chưa từng bị kết án.

Điều khiến tôi càng kinh ngạc hơn là: năm đó, sau khi cảnh sát điều tra xong, họ đã tuyên bố mẹ vô tội và thả bà đi.

Suốt hai mươi năm qua, mẹ sống ở một thành phố khác, hưởng trợ cấp nhà nước, một cuộc sống không tệ.

Từ lời kể của mẹ, tôi nghe được một phiên bản khác của câu chuyện.

Và phiên bản hoàn toàn mới này không chỉ phủ nhận toàn bộ những suy đoán trước đây của tôi, mà còn hoàn toàn đảo lộn thế giới quan của tôi.

Lúc gặp mẹ, bà ấy đang quanh quẩn dưới khu nhà tôi ở, dò hỏi hàng xóm tên tôi.

Mẹ con tôi nhìn nhau, do dự, ngẩn người, từng bước tiến lại gần nhau, rồi ôm chầm lấy nhau thật chặt.

Ngàn lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ thể im lặng bật khóc.

Suốt những năm ấy, tôi chưa từng dò hỏi tin tức của mẹ.

Cũng không dám tìm kiếm bản án năm xưa trên trang tài liệu xét xử.

Bởi vì tôi sợ.

 

Chương trước
Chương sau