Tôi Đã Nấu Chín Em Gái Rồi Sao?

Chương 7:

Tôi không dám đối mặt với khả năng tồi tệ nhất.

Tôi ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần tôi không tìm kiếm, không hỏi han, không điều tra, thì vận mệnh của mẹ sẽ giống như "con mèo Schrödinger" — vẫn còn một nửa cơ hội được sống.

Nhưng giờ đây, Schrödinger vĩ đại đã xé toang chiếc hộp trong thí nghiệm tư tưởng ấy, bế chú mèo tội nghiệp ra ngoài.

Mẹ tôi vẫn còn sống!

"Mẹ ơi, xin lỗi! Tất cả là lỗi của con!"

Tôi quỳ sụp xuống, nước mắt như vòi nước vỡ òa chảy không ngừng.

Tôi đang nghĩ, chắc mẹ đã mãn hạn tù và được thả ra.

Chính tôingười khiến mẹ phải chịu oan, mà tôi lại hèn nhát đến mức không dám đi tìm bà.

"Tất cả là lỗi của con! Con đã hại c.h.ế.t em gái! Con đáng chết! Con đáng chết!"

Tôi tự tát mình thật mạnh:

"Con không bằng súc sinh, là thứ khốn nạn! Con hại c.h.ế.t em gái, còn làm liên lụy đến mẹ! Mẹ ơi, nếu mẹ hận con thì cứ đ.á.n.h c.h.ế.t con đi! Con dùng mạng để đền cho mẹ!"

Mẹ nắm lấy tay tôi, đỡ tôi đứng dậy.

Trên gương mặt mẹ lộ ra vẻ dịu dàng xen lẫn xót xa.

"Tiểu Ngư Nhi, con đúng là đứa ngốc mà."

Mẹ chớp mắt, mỉm cười thần bí:

"Con thực sự nghĩ rằng, chính con đã hại c.h.ế.t em gái sao?"

Tôi ngẩn người nhìn mẹ.

Mẹ nói tiếp:

"Con thực sự tin rằng, năm đó, từ trong nồi nước ấy, thứ mẹ vớt lên là t.h.i t.h.ể của em con sao?"

Sau đó, mẹ nói với tôi một câu ngắn ngủi. 

Câu nói ấy như chiếc phao vớt lương tâm tôi từ nồi nước sùng sục đang sôi sục. 

Rồi bà ấy kiên nhẫn kể cho tôi nghe toàn bộ sự thật. 

Phiên bản câu chuyện mới này như từng mũi kim khâu lành vết thương lòng tôi, hàn gắn trái tim rỉ máu, khiến m.á.u trong người tôi sôi lên sùng sục, tinh thần phấn chấn nhưng cũng dựng cả tóc gáy.

Cô bé ngây thơ vui vẻ xem bố luộc sủi cảo đã c.h.ế.t vĩnh viễn. Giờ đây, kẻ bị dằn vặt bởi tội lỗi đang trò chuyện với mẹ cũng đã hóa thành tro bụi. 

Một “tôi” mới được ra đời.

Tôi hiểu mình phải làm gì tiếp theo. Tất cả đau đớn tôi từng gánh chịu, tôi sẽ trả lại gấp bội - trả thẳng về tay kẻ chủ mưu.

Mười năm sau.

Đêm Giao thừa tuyết trắng xóa, người phụ nữ 35 tuổi thành đạt lái xe về làng cũ trong bộ cánh lộng lẫy. Xách theo lỉnh kỉnh túi hiệu đắt tiền và trái cây nhập ngoại, tôi dừng trước ngôi nhà gỗ cũ kỹ.

Bà nội hơn 80 tuổi nằm co quắp trên giường, đôi chân cứng đờ không thể duỗi thẳng. Những nếp nhăn chằng chịt in hằn trên khuôn mặt, mái tóc bạc bết bụi tựa đống tuyết dơ, lưng còng gập như con lạc đà. 

Nghe nói giờ bà ta không thể tự đi lại, mỗi bước chân đều phải người đỡ.

Thấy tôi bước vào, bà ta nheo mắt cười toe toét trong chiếc áo bông mới đỏ chói, tay nhận quà của cô cháu gái hiếu thảo, hàng răng cửa đã rụng gần hết vẫn nói: "Về thì về, mang lắm thứ làm chi cho mệt!"

Tôi lấy ra chiếc hộp nhỏ, lôi đôi hoa tai vàng nguyên chất lấp lánh: "Bà ơi, cháu mua tặng bà đây! Đặc sản Nam Mỹ đó, ở ta không đâu. Cháu đi mòn giày mới tìm được mẫu ưng ý, để cháu đeo thử cho bà nhé!"

Đôi mắt bà sáng rực trước ánh vàng, những nếp nhăn co lại thành nụ cười nhăn nhở: "Già cả rồi, đeo đồ này vào hóa bà chằn à?" 

vậy, bà ta vẫn nghiêng má về phía tôi.

Khẽ cười, tôi tháo chiếc khuyên tai cũ kỹ, luồn que vàng sáng loáng vào lỗ tai bà ta

Đôi bông tai hình cá vàng mắt đỏ lấp lánh đung đưa trên dái tai chảy xệ, mỗi lầnta cử động lại lấp lánh như sao sa.

"Đấy, đeo lên đẹp bao nhiêu, bà đừng tháo ra nhé!" 

Tôi đưa chiếc gương tròn cho bà ta, hình ảnh phản chiếu khuôn mặt nhăn nheo tựa mụ phù thủy. 

Tôi khẽ vuốt mái tóc bạc của bà ta.

“Bà biết mà, chỉ cháu gái mới hiếu thảo thôi.” Bà ta lầm bầm trước gương: "Mấy thằng cháu trai suốt ngày rượu chè bài bạc, mua cho bà cái gì đâu!" 

Hơi thở hôi hám bốc lên khiến tôi buồn nôn.

Cứ thế này... bóp cổ bà ta... c.ắ.n đứt khí quản... Cơn phấn khích man dại khiến người tôi run lên. Nhưng tôi kìm lại

Không được phá hỏng kế hoạch. 

ta phải c.h.ế.t theo cách riêng của mình.

Trên mâm cơm Tất niên, bát canh cá diếc trắng như sữa bốc khói. 

Xác cá lờ đờ giữa những cọng hành và miếng đậu phụ.

"Bà ơi, đôi bông tai của bà giống con cá này không?"

Chiều mùng một Tết, tôi chủ động đề nghị tắm cho bà nội.  

ta vui vẻ đồng ý.  

Một cụ bà tám mươi tuổi bị con trai ghẻ lạnh, con dâu ghét bỏ, những đứa cháu nội yêu quý của bà ta cũng thầm mong bà ta sớm c.h.ế.t đi để được hưởng chút tài sản ít ỏi.  

Đôi chân bà nội đã yếu lắm rồi, từ lâu lắm bà ta chưa được tắm rửa. 

Chỉ đứa cháu gái hiếu thảo này, trong ngày Tết đoàn viên, mới thể thỏa mãn nguyện ước giản dị của bà ta - gột rửa thân thể đầy bụi bặm cho bà ta đỡ ngứa ngáy.  

Trong phòng tắm ở sân trước vẫn còn chiếc nồi tắm cũ. Giờ đây người ta không còn đun củi nữa, nhà nào cũng lắp bình nóng lạnh và vòi sen. 

Chiếc nồi tắm giờ đã thành những bồn tắm trong thành phố, thể xả nước nóng từ vòi ra.  

Bầu trời sau cơn bão tuyết trong vắt như mặt hồ pha lê. Nắng vàng lặng lẽ trải khắp sân. 

Bố, dì và đứa em trai đã về thành phố. 

Chú tôi vài năm trước gặp t.a.i n.ạ.n lao động, bị máy công nghiệp nghiền nát. Người thím trước đã ly dị từ lâu. 

Hai đứa con trai với vợ kế của chú sống bằng nghề đ.á.n.h bài, chẳng ai biết chúng lang thang nơi nào.  

Chiều nay, cả khu nhà chỉ còn lại tôi và bà nội.  

Tôi đỡ bà ta ngồi vào xe lăn, đẩy bà ta từ phòng trong ra khu tắm. 

Tôi vặn nước ấm vừa phải, cởi quần áo cho bà ta, dìu bà ta ngồi vào nồi tắm.  

"Bà cứ tắm từ từ nhé, gì gọi cháu ạ."  

Tôi bước ra nhưng không đi xa, mà ngồi xổm bên ngoài bức tường - chính nơi năm năm tuổi tôi từng ngồi trên chiếc ghế nhỏ đun lửa. 

Lò sưởi bỏ hoang đã bị bịt kín bằng xi măng, để lại vết sẹo xấu xí.  

Tôi nín thở.  

Trái tim đập thình thịch như ngựa hoang vừa thoát khỏi dây cương.  

Đến rồi.  

Cuối cùng cũng đợi tới giây phút này.  

 

Chương trước
Chương sau