Chương 3
Lâm An chính thức bắt đầu công việc vào một buổi sáng mưa.
Cô đứng trước gương, buộc tóc gọn gàng, khoác áo sơ mi trắng. Không cần đẹp, chỉ cần đủ sắc. Cô hiểu rõ vị trí của mình — không phải nhân viên quèn, cũng không phải kẻ được che chở. Cô là người đứng giữa tiền và con người.
Văn phòng mới của cô nằm ở tầng ba, không lớn nhưng đủ dùng. Việc đầu tiên Lâm An làm không phải tuyển người, mà là soát lại toàn bộ dòng tiền thử nghiệm mà Trình Mặc đã giao.
Cô phát hiện ra vấn đề chỉ sau hai giờ.
Tỷ lệ hoàn đơn cao bất thường.
“Minh.”
Cô gọi điện.
“Ừ?”
“Trong nhóm sinh viên cũ, ai đang phụ trách kho phía Tây?”
Minh im lặng một giây.
“Thằng Khải.”
“Cho tôi toàn bộ lịch sử giao dịch của nó.”
Minh không hỏi lý do, chỉ nói:
“Gửi ngay.”
Lâm An ngồi dựa lưng vào ghế, tay gõ nhịp lên mặt bàn. Làm ăn, sai số là chuyện bình thường. Nhưng sai số có quy luật, thì là vấn đề.
Chiều hôm đó, Trình Mặc đến văn phòng.
Anh không báo trước.
Lâm An đang đứng viết bảng kế hoạch, nghe tiếng cửa mở liền quay lại. Trình Mặc mặc áo khoác mỏng, vai áo còn vương mấy hạt mưa. Anh tháo đồng hồ, đặt lên bàn, động tác rất tự nhiên.
“Anh rảnh à?”
Cô hỏi.
“Đi ngang.”
Anh trả lời.
Một câu rất vô thưởng vô phạt, nhưng Lâm An biết — người như anh, không bao giờ ‘đi ngang’ vô nghĩa.
Trình Mặc nhìn bảng kế hoạch vài giây.
“Cô định cắt bao nhiêu người?”
“Ba.”
Lâm An nói.
“Không do dự?”
“Do dự không sinh ra lợi nhuận.”
Trình Mặc nhìn cô, ánh mắt có chút sâu hơn.
“Cô làm việc giống tôi tưởng.”
Lâm An khẽ cười.
“Vậy là lời khen?”
“Là xác nhận.”
Không khí trong phòng lặng đi một chút. Không ai nói thêm, nhưng khoảng cách giữa họ tự nhiên gần hơn. Không phải kiểu thân mật, mà là sự đồng điệu trong tư duy.
Điện thoại Lâm An rung lên.
Tin nhắn từ Minh.
“Khải có vấn đề. Nó tự ý giữ hàng, bán ngoài.”
Ánh mắt Lâm An lập tức lạnh xuống.
“Có chuyện.”
Cô nói.
Trình Mặc không hỏi, chỉ gật đầu.
“Xử lý.”
Buổi tối, Lâm An hẹn Khải ra quán nhậu gần trường. Khải đến muộn mười phút, dáng vẻ lúng túng.
“Chị An gọi em có chuyện gì?”
Khải cười lấy lòng.
“Tiền đâu?”
Lâm An hỏi thẳng.
Khải sững người.
“Em… em không hiểu.”
Lâm An đặt điện thoại lên bàn, mở bảng sao kê.
“Ba mươi bảy triệu. Em nghĩ tôi không thấy?”
Khải tái mặt.
“Chị An, em chỉ mượn tạm…”
“Mượn?”
Giọng cô rất bình tĩnh.
“Em lấy tiền của tôi, sau đó bán hàng riêng. Em gọi đó là mượn?”
Khải cúi đầu, im lặng.
Lâm An đứng dậy.
“Trả đủ tiền trong hai ngày. Sau đó, rời nhóm.”
Khải ngẩng lên, giọng run run.
“Chị An, em theo chị từ đầu… chị nỡ sao?”
Lâm An nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
“Làm ăn, không có chữ ‘nỡ’.”
Rời quán nhậu, Lâm An đứng dưới mưa một lúc. Cô không buồn, cũng không tức giận. Chỉ là trong lòng có chút trống.
Tin người, hóa ra cũng có giá.
Điện thoại cô rung lên.
Là Trình Mặc.
“Xong rồi?”
Anh hỏi.
“Chưa.”
Cô đáp.
“Nhưng tiền sẽ về.”
“Cô lạnh thật.”
“Vì tiền không thích người mềm lòng.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Lên xe.”
Trình Mặc nói.
“Tôi ở dưới.”
Lâm An hơi sững lại. Cô nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy chiếc xe đen đỗ bên đường.
Cô mở cửa xe, mùi gỗ nhàn nhạt lan ra. Trình Mặc đưa cho cô một chiếc khăn.
“Lau đi.”
Giọng anh thấp.
Khoảnh khắc đó, tim Lâm An khẽ chệch một nhịp. Rất nhanh, rất nhẹ.
Cô nhận khăn, nói:
“Cảm ơn.”
Xe chạy trong mưa, không ai nói chuyện.
Một lúc sau, Trình Mặc lên tiếng:
“Sau này, tôi không can thiệp vào cách cô dùng người.”
Lâm An nhìn anh.
“Đổi lại?”
“Đổi lại,” Trình Mặc nhìn thẳng phía trước, “cô đừng để tiền của tôi biến mất.”
Lâm An cong môi.
“Yên tâm. Tôi còn mê tiền hơn cả mạng mình.”
Trình Mặc khẽ cười.
Ánh đèn đường lướt qua gương mặt anh, ánh mắt sâu và khó đoán.
Lâm An chợt nhận ra —
Giữa cô và người đàn ông này, có một ranh giới rất mỏng.
Vượt qua thì là tình cảm.
Giữ được thì là đồng minh.
Và hiện tại, cô chọn tiền.