Tôi Là Người Mê Tiền

Chương 4

Lâm An phát hiện Trình Mặc gặp rắc rối vào một buổi chiều rất bình thường.

Hôm đó, dòng tiền đột ngột chậm lại.

Không phải chậm kiểu thị trường xuống, mà là bị siết. Hai khoản chuyển lớn bị treo, ba đối tác cùng lúc xin hoãn thanh toán. Với người ngoài, đây thể chỉ là trục trặc ngắn hạn. Nhưng với Lâm An, đó là mùi nguy hiểm.

Cô gọi cho Minh trước.

“Có chuyện gì?”

Giọng cô lạnh.

Minh im lặng hơi lâu.

“Trình Mặc chưa nói với cô à?”

“Chưa.”

“Bên vốn đang người điều tra. Không chính thức, nhưng đủ để đối tác rén.”

Lâm An nhíu mày.

“Điều tra cái gì?”

“Thuế cũ. Với lại người tố cáo.”

Không khí trong phòng như chùng xuống.

“Tố cáo?”

Lâm An hỏi lại.

“Ừ. Nội bộ.”

Cô cúp máy, tựa lưng vào ghế. Trong đầu bắt đầu chạy hàng loạt phương án: rút lui, cắt lỗ, chuyển tiền, giữ im lặng. Cô không hoảng, nhưng cũng không chủ quan.

Một lúc sau, Trình Mặc gọi.

“Đến văn phòng.”

Giọng anh trầm hơn thường ngày.

Khi Lâm An đến nơi, văn phòng vắng hơn hẳn. Hai nhân viên nghỉ sớm, rèm kéo nửa kín. Trình Mặc đứng bên cửa sổ, tay cầm điện thoại, sắc mặt không tốt.

“Anh bị điều tra?”

Cô hỏi thẳng.

Trình Mặc quay lại nhìn cô.

“Cô nghe nhanh thật.”

“Tiền của tôi cũng nằm trong đó.”

Lâm An nói.

“Có nguy hiểm không?”

Trình Mặc nhìn cô vài giây. Không né tránh.

“Có.”

Một chữ, không thêm giải thích.

Lâm An hít sâu một hơi.

“Bao lâu?”

“Nếu xấu nhất, ba tháng.”

Ba tháng.

Đủ để chôn c.h.ế.t một hệ thống non trẻ.

“Người tố cáo là ai?”

Cô hỏi.

“Người cũ.”

Trình Mặc đáp.

“Bị tôi đá ra vì tham.”

Lâm An cười nhạt.

“Quả báo đến nhanh thật.”

Trình Mặc không phản bác.

“Cô thể rút.”

Câu này nói rất nhẹ, nhưng lại nặng.

Lâm An nhìn anh.

“Rút thì tôi mất bao nhiêu?”

“Không ít.”

Cô im lặng. Trong đầu không phải hình ảnh Trình Mặc đứng một mình trước cửa sổ, mà là bảng số liệu nếu hệ thống sập.

“Một phần tiền thể chuyển sang tài khoản an toàn.”

Trình Mặc nói tiếp.

Nhưng cần người đứng ra xử lý.”

“Người đó là tôi?”

Lâm An hỏi.

“Ừ.”

Không khí giữa hai người chợt căng lên.

“Anh tin tôi?”

Cô hỏi.

Trình Mặc nhìn thẳng vào cô.

Tôi tin người hiểu giá trị của tiền.”

Lâm An khẽ bật cười.

“Anh biết không, tin người mê tiền đôi khi rất nguy hiểm.”

Nhưng ít nhất họ không phản bội vì cảm xúc.”

Trình Mặc nói.

Một câu nói trúng tim.

Lâm An bước lại gần bàn, mở laptop, bắt đầu gõ nhanh.

“Nếu tôi giúp anh, tôi muốn thêm phần trăm.”

“Bao nhiêu?”

“Gấp đôi hiện tại.”

Trình Mặc không trả lời ngay. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu và tối.

“Cô không nhân lúc này bỏ chạy.”

Anh nói.

“Mà lại mặc cả?”

“Vì tôi thấy còn đường sống.”

Lâm An đáp.

“Người khác thấy nguy, tôi thấy cơ hội.”

Trình Mặc bật cười khẽ.

“Được.”

Chỉ một chữ.

Khoảnh khắc đó, Lâm An nhận rangười đàn ông này đang đ.á.n.h cược. Không phải vì tin cô, mà vì anh không còn nhiều lựa chọn.

Buổi tối, hai người ngồi trong phòng họp, chỉ ánh đèn bàn.

Trình Mặc tháo cà vạt, dựa lưng vào ghế.

“Nếu lần này tôi không qua được…”

Lâm An ngắt lời:

Tôi chỉ quan tâm tiền quay lại không.”

Trình Mặc nhìn cô, ánh mắt vừa mệt vừa buồn cười.

“Cô thật sự không chút cảm xúc nào?”

Lâm An ngừng tay, nhìn anh.

“Có.”

Trình Mặc nhướng mày.

“Cảm xúc của tôi,” cô nói chậm rãi, “là sợ mất tiền.”

Anh bật cười thành tiếng.

Không khí bớt nặng nề đi một chút.

Nhưng cả hai đều hiểu — trận này không dễ.

Nếu thua, Trình Mặc mất vị thế.

Còn Lâm An… mất thứ cô yêu nhất.

Tiền.

Và cũng từ giây phút đó, Lâm An biết mình đã đứng quá gần ranh giới.

Gần đến mức, nếu Trình Mặc sụp đổ —

Cô cũng sẽ bị kéo theo.

 

 

Chương trước
Chương sau