Tôi Là Người Mê Tiền

Chương 5

Kẻ tố cáo lộ diện vào một buổi tối không dấu hiệu báo trước.

Lâm An đang ngồi trong phòng họp, trước mặt là ba màn hình mở cùng lúc. Một bên là dòng tiền đang bị treo, một bên là danh sách đối tác dấu hiệu d.a.o động, còn bên thứ ba là lịch hẹn kín trong ba ngày tới.

Cô đang tính đường rút bớt tiền an toàn thì điện thoại rung.

Tin nhắn từ một số lạ.

“Cô Lâm, tôi nghĩ cô nên biết ai đang đ.â.m sau lưng Trình Mặc.”

Lâm An nhìn chằm chằm dòng chữ vài giây.

Không trả lời ngay.

Cô chuyển số qua hệ thống định vị nội bộ.

Kết quả hiện ra khiến ánh mắt cô chùng xuống một nhịp.

Người gửi tin đang ở… cùng một khu văn phòng.

“Trình Mặc.”

Cô gọi.

“Ừ?”

Giọng anh khàn, rõ ràng mấy ngày nay không ngủ đủ.

“Anh nhớ người tên Tạ Quân không?”

Đầu dây bên kia im lặng hẳn.

Một lúc sau, Trình Mặc nói rất chậm:

“Nhớ.”

Chỉ một chữ, nhưng đủ để Lâm An hiểu — đúng người rồi.

“Mười phút nữa, anh xuống tầng hầm B.”

nói.

Tôi muốn anh gặp người này.”

“Cô chắc chứ?”

“Chắc.”

Cuộc gọi kết thúc.

Mười lăm phút sau, Lâm An đứng trong tầng hầm, dựa lưng vào xe. Không khí ẩm lạnh, đèn neon trắng hắt xuống khiến gương mặt cô trông sắc hơn bình thường.

Một người đàn ông bước tới.

Khoảng hơn ba mươi lăm tuổi, mặc áo sơ mi xám, bụng hơi phệ, dáng vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt thì không hề yếu.

“Tạ Quân?”

Lâm An lên tiếng trước.

Người kia cười nhạt.

“Cô đoán nhanh thật.”

“Anh gửi tin cho tôi.”

“Ừ.”

Tạ Quân gật đầu.

“Vì tôi không thích c.h.ế.t một mình.”

Lâm An không hỏi thêm.

Tiếng bước chân vang lên phía sau. Trình Mặc xuất hiện, sắc mặt lạnh hẳn khi nhìn thấy người trước mặt.

Tôi tưởng anh đã biến mất.”

Trình Mặc nói.

Tạ Quân bật cười.

“Anh đá tôi ra, còn mong tôi chúc anh phát tài?”

Không khí như đông cứng.

“Anh tố cáo tôi.”

Trình Mặc nói thẳng.

“Không sai.”

Tạ Quân thừa nhận.

“Anh làm ăn xám, nhưng lại muốn sạch mình. Tôi chỉ kéo anh xuống cùng thôi.”

Lâm An khoanh tay, ánh mắt bình thản.

“Anh muốn gì?”

Tạ Quân quay sang nhìn cô.

“Cô thông minh. Tôi thích người thông minh.”

Anh ta dừng một chút.

Tôi muốn phần của tôi quay lại.”

“Bao nhiêu?”

Lâm An hỏi.

“Hai mươi phần trăm hệ thống phía Nam.”

Trình Mặc cười lạnh.

“Anh mơ.”

Tạ Quân nhún vai.

“Vậy thì điều tra sẽ đi đến cùng. Cả anh, cả cô.”

Câu nói đó không phải đe dọa, mà là thông báo.

Lâm An gật nhẹ.

“Được.”

Trình Mặc quay sang nhìn cô.

“Lâm An.”

“Anh để tôi nói.”

Cô cắt ngang.

Cô bước lên một bước, đứng đối diện Tạ Quân.

“Hai mươi phần trăm thì không .”

Tạ Quân nheo mắt.

Nhưng tôi thể cho anh một con đường khác.”

Lâm An tiếp tục.

“Tiền mặt. Rút sạch. Biến mất.”

“Bao nhiêu?”

“Mười lăm tỷ.”

Tạ Quân hít sâu.

“Cô lấy đâu ra quyền quyết?”

Tôi đang giữ đường sống của anh.”

Lâm An nói rất nhẹ.

“Anh biết rõ, nếu anh tiếp tục, người c.h.ế.t đầu tiên là anh, không phải Trình Mặc.”

Im lặng.

Tạ Quân nhìnrất lâu.

“Cô giống anh ta hơn tôi tưởng.”

“Không.”

Lâm An đáp.

Tôi giống tiền.”

Cuối cùng, Tạ Quân cười khẽ.

“Ba ngày.”

“Không.”

Lâm An lắc đầu.

“Hai mươi bốn giờ.”

Tạ Quân nhìn Trình Mặc.

“Anh người giỏi thật.”

Trình Mặc không nói gì.

Tạ Quân quay người rời đi, để lại một câu sau cùng:

“Nếu quá hạn, tôi không đảm bảo.”

Tiếng bước chân xa dần.

Tầng hầm lại chìm vào im lặng.

Trình Mặc nhìn Lâm An.

“Cô biết không, nếu thất bại—”

Tôi biết.”

Cô cắt lời.

Tôi sẽ mất rất nhiều tiền.”

Anh cười khẽ.

“Không hỏi tôi sao không?”

Lâm An nhìn anh, ánh mắt rất thẳng.

“Anh còn đứng đây, nghĩa là chưa c.h.ế.t.”

Một câu nói lạnh đến mức tàn nhẫn.

Nhưng Trình Mặc lại không giận.

Anh nhìn cô thật lâu, rồi nói:

“Cô chọn tiền, nhưng lại đang cứu tôi.”

“Không.”

Lâm An đáp.

Tôi đang cứu khoản đầu tư của mình.”

Gió thổi qua tầng hầm, lạnh buốt.

Lâm An quay người bước đi, không nhìn lại.

Trong đầu cô chỉ một suy nghĩ duy nhất:

Nếu Tạ Quân không biến mất đúng hạn, cô sẽ là người tự tay đẩy hắn xuống trước.

Vì tiền.

Và vì cô chưa bao giờ cho phép ai

Đe dọa đến thứ mình yêu nhất.

 

Chương trước
Chương sau