Tôi Là Người Mê Tiền

Chương 6

Lâm An không tin vào “hai mươi bốn giờ”.

Cô tin vào việc nắm quyền chủ động.

Rời khỏi tầng hầm, Lâm An không về nhà. Cô quay thẳng lại văn phòng, mở laptop, gọi ba cuộc điện thoại liên tiếp. Mỗi cuộc không quá hai phút, không thừa lời, không giải thích.

“Danh sách giao dịch ba năm gần nhất của Tạ Quân.”

“Luồng tiền ngoài sổ sách.”

“Người đứng tên hộ.”

không hỏi làm được hay không.

Bởi những người cô gọi, chỉ nhận việc khi đã chắc chắn.

Trình Mặc đến sau đó nửa tiếng.

Anh đứng ở cửa, nhìn thấy Lâm An đang gõ bàn phím liên tục, ánh đèn xanh hắt lên gương mặt cô, lạnh và tập trung.

“Cô đang làm gì?”

Anh hỏi.

“Chuẩn bị đòn kết liễu.”

Lâm An không ngẩng đầu.

Trình Mặc nhíu mày.

“Tạ Quân còn chưa phản—”

“Người từng phản bội một lần, sẽ không cần lý do để phản lần hai.”

Cô cắt lời.

“Anh nghĩ hắn sẽ cầm tiền rồi im lặng sao?”

Trình Mặc không trả lời.

Mười phút sau, email đầu tiên đến.

Lâm An mở ra, ánh mắt hơi tối xuống.

“Tạ Quân không sạch.”

nói.

“Thậm chí còn bẩn hơn anh.”

“Bao nhiêu?”

Trình Mặc hỏi.

“Đủ để đi tù mười năm, nếu người đẩy.”

Không khí trong phòng lặng như tờ.

“Cô định làm gì?”

Lâm An cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn anh.

“Dùng chính luật chơi của hắn.”

Cô xoay laptop về phía Trình Mặc. Trên màn hình là sơ đồ dòng tiền, các tài khoản trung gian, công ty ma, người đứng tên hộ — mọi thứ được sắp xếp gọn gàng như một bản án chưa tuyên.

“Nếu gửi cái này ra ngoài,” Trình Mặc nói chậm rãi, “hắn sẽ điên.”

“Không.”

Lâm An lắc đầu.

“Hắn sẽ sợ.”

Cô lấy điện thoại, gửi một tin nhắn.

Tôi biết anh giấu tiền ở đâu. Và tôi biết gửi nó cho ai.”

Chưa đầy một phút, điện thoại rung lên.

Là Tạ Quân.

“Cô chơi bẩn.”

Giọng hắn gằn xuống.

“Anh bắt đầu trước.”

Lâm An đáp.

Tôi chỉ đi nhanh hơn anh một bước.”

“Cô muốn gì?”

Tôi muốn anh biến mất ngay tối nay.”

nói.

“Không tiền. Không điều kiện.”

Bên kia im lặng rất lâu.

Trình Mặc nhìn cô, lần đầu tiên trong mắt anh xuất hiện một thứ rất rõ ràng — đ.á.n.h giá lại.

“Cô không sợ hắn liều mạng sao?”

Anh hỏi nhỏ.

Lâm An cười nhạt.

“Kẻ còn tiền mới liều. Kẻ sắp mất hết thì chỉ biết trốn.”

Cuộc gọi kết thúc.

Nửa tiếng sau, Minh gọi đến.

“Hắn đang bán tháo tài sản.”

Minh nói nhanh.

“Rút khỏi thành phố.”

Lâm An thở ra một hơi rất nhẹ.

“Khóa hết kênh liên lạc.”

nói.

“Không cho hắn quay đầu.”

Cúp máy, Lâm An tựa lưng vào ghế. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, đầu óc cô trống rỗng vài giây.

Trình Mặc bước lại gần.

“Cô vừa cứu tôi.”

Anh nói.

“Không.”

Lâm An sửa lại.

Tôi cứu tiền của tôi.”

Anh nhìnrất lâu.

“Cô không sợ một ngày nào đó,” Trình Mặc hỏi, “sẽ dùng chiêu này với tôi?”

Lâm An nhìn thẳng vào mắt anh.

“Nếu anh đứng về phía tiền của tôi, tôi sẽ không.”

Câu trả lời không hứa hẹn, không mềm mại.

Nhưng thành thật.

Trình Mặc bật cười khẽ.

“Công bằng.”

Bên ngoài, trời bắt đầu sáng.

Một trận gió thổi qua cửa kính.

Lâm An nhìn thành phố đang dần thức giấc, trong lòng không cảm giác thắng lợi, chỉ một suy nghĩ rất rõ ràng:

đã bước sang một tầng khác.

Từ nay về sau,

không chỉ biết kiếm tiền —

Mà còn biết bảo vệ tiền bằng mọi giá.

Và nếu cần,

Cô sẽ là người

Ra tay trước.

 

Chương trước
Chương sau