Chương 7+8
Sau khi Tạ Quân rút khỏi thành phố, mọi thứ trở lại trạng thái ổn định một cách kỳ lạ.
Dòng tiền dần được gỡ, đối tác ngừng dò xét, những cuộc gọi nửa đêm cũng biến mất. Bề ngoài, hệ thống của Trình Mặc đã vượt qua cơn nguy. Nhưng Lâm An biết rất rõ — sau mỗi biến cố, cán cân quyền lực luôn thay đổi.
Và lần này, cán cân nghiêng về phía cô.
Buổi tối hôm đó, Trình Mặc hẹn Lâm An ăn tối.
Không phải xã giao, cũng không phải họp. Chỉ là một bữa ăn rất bình thường, tại một quán nhỏ khu trung tâm. Không sang trọng, không riêng tư tuyệt đối.
“Anh chọn chỗ này?”
Lâm An nhìn quanh, hơi ngạc nhiên.
“Yên tĩnh.”
Trình Mặc đáp.
“Và không ai quen.”
Cô gật đầu. Với người như anh, “không ai quen” quan trọng hơn “đẹp”.
Hai người gọi món rất nhanh. Không ai hỏi người kia thích gì, cũng không cần tỏ ra quan tâm. Nhưng lạ là, không có cảm giác xa cách.
“Cô quen với việc đứng trong bóng tối.”
Trình Mặc đột nhiên nói.
“Anh cũng vậy.”
Lâm An đáp.
Trình Mặc nhìn cô một lúc.
“Khác ở chỗ, cô chưa từng sợ.”
Lâm An khẽ cười.
“Tôi sợ chứ.”
“Vậy cô sợ gì?”
“Mất kiểm soát.”
Cô nói rất thẳng.
Trình Mặc không nói gì nữa.
Món ăn được mang lên. Giữa những tiếng d.a.o nĩa rất nhỏ, không khí chậm lại. Lâm An nhận ra ánh mắt Trình Mặc đôi lúc dừng trên tay cô lâu hơn bình thường. Không lộ liễu, nhưng không phải vô thức.
“Anh nhìn gì?”
Cô hỏi.
“Cô run.”
Anh đáp.
Lâm An cúi nhìn tay mình. Quả thật có run rất nhẹ. Không phải vì lạnh.
“Do cà phê.”
Cô nói.
“Cô không uống cà phê.”
Trình Mặc vạch ra.
Một nhịp im lặng.
“Anh để ý tôi quá rồi.”
Lâm An nói.
“Vì cô là biến số.”
Trình Mặc đáp.
Câu nói không mang ý tán tỉnh. Nhưng lại nguy hiểm hơn bất kỳ lời khen nào.
Ăn xong, Trình Mặc đứng dậy trả tiền. Lâm An không tranh. Giữa bọn họ, việc này không cần phân định.
Bước ra ngoài, gió đêm mát lạnh. Thành phố lên đèn, người qua lại không nhiều.
Trình Mặc đi chậm lại, để Lâm An bước ngang hàng. Khoảng cách rất gần, nhưng không chạm.
“Sau chuyện này,” anh nói, “cô định ở lại bao lâu?”
“Chừng nào còn lời.”
Cô trả lời.
“Nếu không còn lời?”
“Tôi đi.”
Trình Mặc gật đầu.
“Rất Lâm An.”
Cô nghiêng đầu nhìn anh.
“Anh thất vọng?”
“Không.”
Anh đáp.
“Tôi thấy yên tâm.”
Hai chữ đó khiến Lâm An khựng lại một nhịp.
“Vì sao?”
“Vì tôi biết,” Trình Mặc nói chậm rãi, “cô sẽ không ở lại vì tôi.”
Không khí chợt im lặng.
Đèn giao thông chuyển xanh, dòng người đi qua. Nhưng bọn họ vẫn đứng đó, như thể không ai muốn bước lên trước.
“Anh có bao giờ nghĩ,” Lâm An nói khẽ, “nếu một ngày tôi đứng về phía tiền khác?”
Trình Mặc nhìn thẳng vào mắt cô.
“Tôi sẽ đảm bảo tiền đó không mạnh hơn tôi.”
Một câu nói rất nhẹ, nhưng không hề yếu.
Lâm An bật cười.
“Người làm ăn quả nhiên khác.”
Trình Mặc cũng cười, rất khẽ.
Họ tiếp tục bước đi. Khoảng cách vẫn giữ nguyên. Không ai chạm vào ai, nhưng cảm giác tồn tại rất rõ.
Lâm An biết, nếu lúc này chỉ cần một người tiến thêm nửa bước, mọi thứ sẽ đổi khác. Nhưng cô không bước. Và Trình Mặc cũng không.
Vì cả hai đều hiểu —
Thứ đang giữ họ lại gần nhau, không phải tình cảm, mà là lợi ích.
Và khi lợi ích còn cân bằng,
Mập mờ chính là khoảng cách an toàn nhất.
Mập mờ vốn là thứ rất mong manh.
Chỉ cần một người đi quá một bước, nó sẽ không còn là mập mờ nữa —
Hoặc trở thành tình cảm,
Hoặc bị nghiền nát ngay lập tức.
Lâm An hiểu điều đó.
Nhưng cô không ngờ người phá vỡ ranh giới lại là Trình Mặc.
Chuyện xảy ra vào một đêm rất muộn.
Cô vẫn còn ở văn phòng, xử lý bản hợp đồng cuối cùng liên quan đến việc tái cấu trúc dòng tiền. Đồng hồ đã qua mười hai giờ. Đèn tầng này chỉ còn phòng cô sáng.
Cửa mở.
Lâm An ngẩng đầu lên, thấy Trình Mặc đứng đó.
“Anh còn chưa về?”
Cô hỏi.
“Có việc.”
Anh nói.
Giọng anh khác thường. Không lạnh, không bình thản như mọi khi.
Lâm An đóng laptop.
“Chuyện gì?”
Trình Mặc bước vào, đóng cửa lại sau lưng. Khoảng cách giữa họ rất gần, gần hơn mức cần thiết cho một cuộc nói chuyện công việc.
“Cô biết tối nay tôi suýt mất gì không?”
Anh hỏi.
“Tiền?”
Lâm An đáp theo bản năng.
Trình Mặc nhìn cô. Rất lâu.
“Không.”
Anh nói.
“Là cô.”
Không khí như bị kéo căng.
Lâm An không lùi lại, nhưng ánh mắt đã lạnh đi một chút.
“Anh nói vậy không đúng lúc.”
“Vì sao?”
“Vì nó không có trong thỏa thuận.”
Cô trả lời.
Trình Mặc bật cười khẽ, nhưng nụ cười không chạm đến mắt.
“Cô lúc nào cũng nhắc thỏa thuận.”
“Vì thỏa thuận giúp chúng ta đứng đúng vị trí.”
Lâm An nói chậm rãi.
“Anh đang đứng sai chỗ rồi.”
Trình Mặc tiến thêm nửa bước.
Chỉ nửa bước thôi.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Lâm An có thể ngửi thấy mùi t.h.u.ố.c lá rất nhạt trên người anh.
“Cô không cảm thấy gì sao?”
Anh hỏi, giọng trầm xuống.
Một nhịp im lặng.
Lâm An ngẩng lên nhìn anh.
“Có.”
Trình Mặc hơi khựng lại.
“Nhưng tôi chọn không để nó xảy ra.”
Cô nói tiếp.
Câu nói đó giống như một nhát cắt gọn.
“Vì tiền?”
Anh hỏi.
“Vì tôi.”
Lâm An sửa lại.
“Tiền chỉ là thứ tôi dùng để giữ mình tỉnh táo.”
Trình Mặc nhìn cô rất lâu, ánh mắt dần tối lại.
“Cô sợ?”
“Không.”
Lâm An đáp.
“Tôi không sợ yêu nhầm người. Tôi sợ yêu sai thời điểm.”
Trình Mặc bật cười, lần này có chút tự giễu.
“Cô tàn nhẫn thật.”
“Anh mới là người phá luật trước.”
Lâm An nói.
“Và tôi không trả giá cho cảm xúc.”
Không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Một lúc sau, Trình Mặc lùi lại một bước.
Chính thức rút lui.
“Được.”
Anh nói.
“Xem như tôi chưa nói gì.”
Lâm An gật đầu.
“Như vậy tốt cho cả hai.”
Anh quay người đi ra cửa.
Tay nắm cửa dừng lại một nhịp.
“Nếu một ngày,” Trình Mặc nói mà không quay đầu,
“cô muốn thứ gì khác ngoài tiền—”
“Tôi sẽ tự lấy.”
Lâm An cắt ngang.
Cửa đóng lại.
Căn phòng trở nên yên tĩnh tuyệt đối.
Lâm An đứng yên rất lâu. Sau đó, cô ngồi xuống, mở lại laptop, tiếp tục làm việc như chưa từng có gì xảy ra.
Chỉ có một điều khác.
Nhịp tim cô hơi nhanh hơn bình thường.
Nhưng cô không để tâm.
Vì cô biết, mập mờ đã c.h.ế.t rồi.
Và thứ thay thế nó, không phải tình yêu —
Mà là một vết nứt vô hình giữa hai người.
Từ nay về sau,
Trình Mặc sẽ không còn nhìn cô như một đồng minh thuần túy.
Còn cô, sẽ phải cẩn thận hơn.
Không phải với tiền.
Mà là với chính mình.