Tôi Vạch Mặt Cô Giúp Việc Trèo Lên Làm Bà Chủ

Chương 3

9

Tôi xoay người lại, nhìn mẹ rất nghiêm túc:

“Con chưa từng trách mẹ.

Mẹ nhỏ giọng giải thích:

“Hồi đó ông bà nội con sống cùng nhà, cứ ép mẹ phải sinh thêm con trai. Mẹ không muốn để Giai Giai nghe thấy mấy lời đó. Cả đời này, Giai Giai là đủ với mẹ rồi.

Mũi tôi cay xè.

Trong ký ức mơ hồ, tôi cũng từng nghe tiếng ông bà nội mắng vì tôi không phải con trai… nhưng chuyện xa xôi quá rồi.

“Mẹ này… mấy năm nay mẹ sống vui không?

Mẹ sững lại, đưa tay vuốt mặt tôi:

“Cũng lúc vui, cũng lúc không vui.

“Vui hơn tối nay ăn cơm với mấy cô chú hồi đại học không?

Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ cười rạng rỡ đến vậy.

“Họ đều là bạn học đại học của mẹ, hồi đó thân lắm. Nhưng cưới xong ai cũng bận gia đình riêng, nên dần dần cũng không gặp nhau nữa.

Nói rồi, mẹ kể cho tôi nghe về những năm tháng tuổi trẻ – khi mẹ còn chưa trầm lặng như bây giờ, tính cách cũng rất sôi nổi.

Trước khi lấy ba, mẹ từng là phiên dịch viên của một công ty niêm yết, nhiều người theo đuổi, từng tham gia nhiều dự án hợp tác dịch thuật với công ty nước ngoài, thậm chí còn một người nước ngoài theo đuổi mẹ. Nhưng bà ngoại bảo thủ, không cho phép.

Sau khi cưới, ông nội ốm, mẹ nghỉ việc ở nhà chăm sóc. Rồi đến khi tôi ra đời, bà tiếp tục ở nhà làm nội trợ.

Cho đến khi bà nội phải vào viện, mẹ mới thời gian rảnh, nhưng lúc đó đã bị cắt đứt hết liên hệ với thế giới bên ngoài, không còn đủ tự tin để bước ra nữa.

Ba thì ngày nào cũng chê: cái này làm không được, cái kia làm không xong, lâu dần mẹ cũng bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình.

Tôi rúc vào lòng mẹ:

“Mẹ ơi, vậy mẹ hối hận vì đã sinh ra con không?

Mẹ hôn nhẹ lên trán tôi, giọng dịu dàng:

“Không đâu, Giai Giai là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho mẹ.

Tôi ôm chặt lấy mẹ.

Tôi sẽ đẩy nhanh kế hoạch!

Nhưng tôi không ngờ… Liễu Phương lại đích thân dâng đầu đến sớm như vậy.

10

Hôm đó.

Tôi vừa khám sức khỏe xong ở bệnh viện nơi nhỏ bạn thân thực tập.

“Giai Giai, mày mặc thế này không sợ bị cảm nắng à?

Con bạn nhìn tôi đăm đăm – cặp kính râm to che nửa mặt, khẩu trang đeo lệch chẳng ra sao, mặt nó toàn dấu hỏi.

Tôi thả phịch người xuống ghế bên cạnh, thở dài:

“Đừng nhắc nữa… tối qua tao khóc với mẹ nguyên đêm. Ba tao cắm sừng mẹ, còn dẫn tiểu tam về nhà, hai mẹ con tao đụng mặt tận nơi luôn.

Bạn tôi nghe xong thì ngẩn ra, rồi giơ ngón cái tỏ vẻ nể phục.

“Nốt bệnh nhân cuối nữa thôi, xong rồi mình đi ăn.

Tôi chỉnh lại khẩu trang và kính, lỡ gặp người quen mà nhìn thấy cái bộ mặt tàn tạ này thì xấu hổ chết mất.

Vừa mở điện thoại định chơi game giết thời gian, thì một giọng nói quen không thể quen hơn vang lên, tôi ngẩng đầu – thấy ngay Liễu Phương tay trong tay với một gã tóc vàng bước vào.

“Bác sĩ, tôi mang thai mười lăm tuần rồi, muốn làm chọc ối.

Gã đàn ông kế bên vội chen vào:

“Làm thêm xét nghiệm ADN cho tôi với cả đứa nhỏ trong bụng cô ấy nữa.

Con bạn tôi chỉ liếc sơ qua rồi bắt đầu kiểm tra hồ sơ bệnh án.

Tôi thì phải mất mấy giây mới phản ứng kịp.

Ủa? Là… Liễu Phương đó hả?

Lại còn đang dắt trai, còn định xét nghiệm ADN con trong bụng?

Tôi lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh, quay video.

Liễu Phương liếc tôi một cái, nhưng tôi hôm nay trùm kín mít từ đầu đến cổ, ngay cả cổ cũng không hở ra,ta không nhận ra tôi.

Đợi đến khi khám xong bệnh nhân cuối, bạn tôi vươn vai rồi hỏi:

“Hồi nãy cái bệnh nhân đó mày quen hả?

Tôi im lặng một lúc, rồi đáp:

“Đó là tiểu tam của ba tao.

Bạn tôi: “…”

Tôi cười lạnh:

“Nhân tiện làm luôn xét nghiệm ADN cho đứa con trong bụng bà ta và ba tao.

Chắc ba tôi còn đang hí hửng tưởng sắp quý tử ấy chứ – ai mà ngờ đứa bé là của ai còn chưa chắc chắn đâu.

May mà năm nay tôi học năm tư, ít lớp, chủ yếu đi thực tập.

Thế thì tốt, tôi dư thời gian để xử lý cái đống rác rưởi trong nhà này.

Tối về nhà, ba tôi, mẹ tôi và Liễu Phương đang ngồi trên ghế sofa. Trên bàn trà còn mấy túi đồ mua sắm.

Tôi lục trong túi ra một bộ váy, hào hứng áp lên người:

“Mẹ, mấy cái này là mấy bộ con nhìn hôm qua nè, mẹ còn nhớ hả?

Vẫn là mẹ tôi thương tôi nhất, biết tôi thích gì.

“Cái váy này đẹp đó, cho tôi đi.

Liễu Phương mở miệng, giọng đầy tự mãn, còn cố tình nhìn tôi với vẻ khiêu khích.

Tôi thấy buồn cười, ánh mắt nheo lại, nhìnta từ đầu đến chân.

“Dì Liễu thích thì Giai Giai nhường cho dì đi.

Ba tôi lại xen vào.

Rồi ông quay sang mẹ tôi:

“Tiểu Phương đang mang bầu, không làm việc nhà được nữa. Từ giờ việc giặt giũ, nấu ăn, bà lo đi. Với cả nhớ nấu thêm mấy món tẩm bổ cho Tiểu Phương, người yếu lắm, phải tẩm bổ vào mới được.

Ánh sáng cuối cùng trong mắt mẹ tôi… cũng tắt hẳn.

Sự thản nhiên trong lời nói, biểu cảm của ba tôi khiến tôi tức đến bật cười.

“Anh Triệu à, em mới mang thai mấy tuần thôi, không sao đâu…”

Liễu Phương nhẹ nhàng xoa bụng, giọng thánh thiện:

“Dù Giai Giai hơi nóng tính, hay ra tay đánh người, nhưng chỉ cần em né được con bé thì chắc không sao đâu.

Ngay lập tức, tôi thấy buồn nôn tận óc.

Đúng là đỉnh cao của sự giả tạo. Giả tạo đẻ ra bệnh, bệnh đẻ ra độc, độc phát ra mùi.

Nhưng cũng tốt.

Rất nhanh thôi… tôi sẽ bóc cái mặt nạ đạo đức giả đó của bà ta.

Ba tôi trừng mắt nhìn tôi:

“Giai Giai, con lớn rồi, không thể cứ thích gì làm nấy. Dì Liễu là bề trên, con phải biết tôn trọng, sau này đối xử cho đàng hoàng.

11

Tôi bước đến trước mặt Liễu Phương, vừa đưa tay định lấy ly nước trên bàn thì bà ta đã hoảng hốt hét lên:

“Giai Giai, con định làm gì?!

Ba tôi cũng bật dậy như lò xo:

“Con định làm gì dì Liễu?!

“Tôi… uống nước.

Tôi đáp tỉnh bơ, rồi rót cho mình một ly, tiện tay rót thêm cho mẹ:

“Mẹ à, thức khuya không tốt, uống chút nước bù vào cho khỏe.

Mẹ tôi ngơ ngác nhận lấy ly nước, tay siết chặt như thể đang đấu tranh trong lòng một điều gì rất quan trọng.

Sau khi tôi uống liền ba ly nước, cuối cùng mẹ cũng chậm rãi mở miệng:

“Giai Giai, mẹ nghĩ con nói đúng. Mẹ còn con.

Ba tôi và Liễu Phương rõ ràng không hiểu ý câu này.

Còn tôi thì… tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được dỡ xuống.

Mẹ tôi đã nghĩ thông rồi.

Điều đó nghĩa là – tôi không cần phải kiêng dè gì nữa.

Cái gì mà tình thân, họ hàng, cha con – vứt hết!

Đặt ly nước xuống bàn, tôi trở tay tặng ngay cho Liễu Phương một cái bạt tai, khiến bà ta ngã sóng soài trên sofa.

“Quần áo mẹ tôi mua cho tôi, dựa vào đâu bà đòi lấy? Bà nghĩ bà là ai, mà dám cướp đồ của tôi?!

Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vàota:

“Bà chẳng qua là người tôi thuê về chăm sóc mẹ tôi. Vậy mà dám để mẹ tôi làm việc nhà, còn phải nấu canh tẩm bổ cho bà? Mặt bà dày đến mức nào, trong lòng bà không tự biết à?

“Người ngoài biết bà là người giúp việc, không sao. Nhưng người không biết còn tưởng bà định lên giường với ba tôi đấy! Ban ngày giặt giũ nấu nướng chưa đủ, tối còn muốn làm tăng ca hả? Tôi cần trả bà lương kép không?!

Từ nhỏ tôi học nội trú, thời gian ở nhà không nhiều nên chắc họ không biết – khả năng chiến đấu của tôi thuộc hàng top.

Tôi nói một tràng không thở cũng chẳng run.

Liễu Phương bị tôi chửi cho bật khỏi sofa, lao đến định đánh tôi.

Tôi nhẹ nhàng né sang một bên – đừng quên tôi học môn tự chọn là võ đối kháng ở đại học nhé.

Một cái tát nữa đập thẳng vào mặt bà ta, bà ôm bụng hét lên:

“Anh Triệu! Em bị bắt nạt thế này rồianh không làm gì sao?!

Ba tôi xắn tay áo, bước về phía tôi với vẻ giận dữ:

“Mấy năm nay chiều chuộng quá hóa hư, mày dám ra tay đánh người?!

Nhìn cái mặt giả nhân giả nghĩa của ông tatôi phát tởm.

Mẹ tôi lập tức đứng chắn trước mặt tôi:

“Anh định đánh con gái ruột của mình… vì người đàn bà đó à?

“Bà dạy ra cái thứ con gái gì thế này? Không lễ nghĩa, không biết nhục, hôm nay tôi phải dạy dỗ lại!

“Để tôi nói cho các người biết – Liễu Phương đang mang thai. Và đứa con đó là của tôi!

Ba tôi vừa dứt lời thì thấy tôi từ trong bếp cầm theo… một chai rượu.

Ông ta khựng lại:

“Con… con định làm gì?

Tôi giơ cao chai rượu, nện thẳng xuống bàn trà.

Tiếng vỡ chát chúa vang lên, rượu đỏ và mảnh kính văng tung tóe.

Liễu Phương sợ đến nỗi nấp sau lưng ba tôi, nín thở không dám thở mạnh.

“Ngày xưa ba khởi nghiệp thất bại, là mẹ bán nhà để giúp ba làm lại từ đầu. Ba từng hứa – nếu một ngày nào đó phụ bạc mẹ, sẽ tự chặt chân làm đền. Được thôi, không cần chờ nữa, hôm nay là ngày đó!

Ba tôi bị tôi dọa đến mức liên tục lùi về phía sau, không dám nhìn tôi.

“Chừng ấy năm, ra đường lúc nào quần áo ba cũng phẳng phiu, giày cũng bóng loáng. Bệnh dạ dày, tiểu đường – cái nào không phải mẹ con là người chăm sóc?

“Ông bà nội từng đối xử với mẹ thế nào, ba quên rồi à? Ông nội bệnh nằm liệt giường, là mẹ lo từng bữa cơm, từng bãi phân. Người ta ai cũng khen mẹ là hiền thục, đảm đang.

“Trước đây mẹ là hoa khôi, là nữ thần mà người ta theo đuổi. Bây giờ bị ba nhốt ở nhà phục vụ ba, liền biến thành ‘đàn bà luộm thuộm lười biếng’ à?

“Xem ra hôm nay tôi phải để mọi chuyện chấm dứt ở đây mới được!

Ba tôi im lặng, không nói nổi một lời.

Tôi cầm cổ chai vỡ, chỉ thẳng ra cửa:

“Giờ thì cút khỏi nhà tôi ngay.

Nếu còn chậm trễ… tôi không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Chương trước
Chương sau