10
“Ta không muốn người khác cho rằng ta cưới nàng là vì của cải của nàng. Ta muốn cưới nàng, chỉ vì nàng là Tống Ninh, chỉ vậy thôi.”
“Ta hiểu, nhưng ta cũng muốn làm điều gì đó cho chàng. Ta không thể cả đời sống dưới sự che chở của chàng, ta phải khiến họ tâm phục khẩu phục.”
Ta giải thích với Tạ Thời Dự.
Kiếp trước Tạ Thời Dự kiên quyết giữ ta lại, ban đầu những người xung quanh phần lớn đều có ý kiến.
Nếu không đồng lòng thì làm sao hợp lực đối ngoại?
“Vậy được, số tiền này coi như ta mượn nàng. Bây giờ ta sẽ viết giấy vay.”
Ta thật sự không có cách nào với chàng, đành để hắn tùy ý mà làm.
19.
Giống như kiếp trước, Tạ Thời Dự sắp xếp cho ta ở trong viện yên tĩnh nhất của Tạ phủ.
Hành lý ta mang từ kinh thành tới không nhiều, ngược lại là do Tạ Thời Dự chuẩn bị thêm không ít cho ta.
Sau khi thu dọn xong, ta ngồi ngoài sân hóng mát.
Trong sân có một cây hạnh, khi còn nhỏ A Hạnh rất thích kéo ta ngồi dưới gốc cây ấy.
Đời này không còn A Hạnh nữa, nói không tiếc là giả.
“Đang nhớ A Hạnh à?”
Không biết từ khi nào Tạ Thời Dự đã đứng sau lưng ta.
Ta khẽ gật đầu với chàng:
“Kiếp trước ta ở bên con bé quá ít, cũng không biết sau này hai người sống ra sao.”
“A Hạnh rất thông minh, còn thích hợp làm hoàng đế hơn ta.”
“Nó sống rất hạnh phúc, gặp được người mình thích, mà người ấy cũng rất yêu nó.”
“Nó còn kể cho ta nghe rất nhiều chuyện về nàng. Cũng từ khi ấy, ta mới hiểu ra, thì ra giữa chúng ta không phải chỉ có ta đơn phương.”
“A Hạnh nói nàng đặt tên con bé là A Hạnh vì nó sinh vào ngày hoa hạnh nở rộ.”
“Nhưng ta không nghĩ vậy.”
Gương mặt Tạ Thời Dự mang theo chút thần bí:
“Lúc nàng mang thai, ta đã nghĩ ra nhũ danh của con bé là A Hạnh rồi, bất kể là nam hay nữ.”
“Tại sao?”
Ta hỏi hắn.
“Vì lúc đó nàng rất thích ăn hạnh.”
Tạ Thời Dự trả lời.
“Chàng đúng là nhớ dai thật.”
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá lay động, ấm áp vô cùng.
“Ta còn nhớ, A Hạnh từng nói nàng hay bảo nó giống Tô Vũ Ninh.”
“A Ninh, ta chưa từng nghĩ như vậy. A Hạnh là con của chúng ta, chỉ vậy thôi.”
“Nhưng mà.”
Lời Tạ Thời Dự tạm ngưng:
“Nếu nàng để tâm, sau này chúng ta sinh một bé trai, để nàng dạy nó y thuật, thêu thùa, được không?”
Ta lườm chàng một cái:
“Nói linh tinh gì thế…”
20
Cuộc sống ở Lương Châu sau khi quay về cũng không khác kiếp trước là bao.
Tạ Thời Dự bận rộn chuẩn bị chiến sự, không lúc nào rảnh.
Còn ta thì dạy nữ quyến may vá, có khi còn bắt mạch giúp họ.
Lúc đầu họ rất e dè với ta, nhưng dần dần họ nhận ra ta thật ra cũng chẳng khác gì họ.
Đều là nữ nhân, lại có phu quân cùng trận tuyến, chẳng cần gì phải làm khó nhau.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ngày tháng trôi rất nhanh, Tạ Thời Dự dẫn binh khởi nghĩa, liên tiếp chiếm được ba thành.
Mang theo ký ức của kiếp trước, thắng lợi đến càng nhanh hơn.
Nhưng chiến tranh thì không thể tránh khỏi thương vong, ta và một số nữ quyến có hiểu biết về thảo dược tạm thời làm quân y, chữa trị cho binh sĩ.
Ngoài lương thực, thuốc chữa thương đối với quân đội cũng cực kỳ quan trọng.
Lúc rảnh, ta cùng nữ quyến lên núi hái thuốc.
Có lúc quân đội khải hoàn, mọi người bận rộn đoàn tụ, ta liền một mình lên núi.
Cũng nhờ lúc chỉ có một mình, ta có thể xử lý vài bí mật.
Tô Vũ Ninh chính là xuất hiện vào thời điểm này, dẫn theo người đến.
“Công chúa lên núi một mình, chẳng mang theo người, chẳng lẽ đang làm chuyện gì mờ ám không tiện cho người khác biết?”
Tô Vũ Ninh bước đến gần, ánh mắt dừng lại trên đám đất ta vừa lấp xong.
“Ta lên núi hái thuốc, chỉ vậy mà thôi.”
“Ngược lại là Tô cô nương, lén theo ta lên núi, còn mang theo người, chẳng lẽ muốn g.i.ế.t ta diệt khẩu?”
Ta đảo mắt nhìn đám người bên cạnh nàng ta, phần lớn là thủ hạ của ca ca nàng ta, Tô Việt.
“Chúng ta không phải là Hoàng đế Ngụy quốc, chuyện g.i.ế.t người bịt miệng không phải điều mà chúng ta có thể làm bừa.”
“Hay là công chúa tự thấy những gì mình đang làm hiện giờ đáng tội c.h.ế.t không thể tha?”
Tô Vũ Ninh ra hiệu bằng mắt với đám binh sĩ phía sau, bọn họ nhanh chóng xông lên đào đất sau lưng ta.
Ta không ngăn cản, bởi vì ta thật sự không làm điều gì có lỗi với Tạ Thời Dự cả.
“Ta chỉ có một yêu cầu, hôm nay đừng kể chuyện này cho Tạ tướng quân.”
Ta không rõ Tô Vũ Ninh có đơn thuần chỉ muốn bắt được nhược điểm của ta hay không.
May mà ta đã đề phòng, kiếp trước phụ hoàng có rất nhiều tai mắt, ta đương nhiên không ngu ngốc mà một mình lên núi thật.
Ta chỉ bảo họ đợi ở chân núi một khắc, để ta xử lý xong chuyện rồi mới lên.
Tính theo thời gian thì một khắc cũng sắp đến rồi.
21
“Tống Ninh, quả nhiên ngươi có mờ ám.”
Lúc ấy Tô Vũ Ninh vẫn còn đắc ý dào dạt, cho đến khi nàng ta nhìn thấy thuộc hạ đưa mấy quyển thoại bản ngả màu vàng úa đến.
“Cái này là gì?”
Tô Vũ Ninh không thể tin được mà lật giở những quyển thoại bản dính đầy bụi đất, cố tìm ra chút manh mối ta phản bội Tạ Thời Dự.
Nhưng đây thật sự chỉ là thoại bản.