TỐNG NINH

9

Khi ấy Đông Tề xâm phạm, Tạ Thời Dự buộc phải thân chinh.

 

Ta nhớ tin chiến thắng truyền về là vài ngày trước khi ta mất, mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đó, Tạ Thời Dự đã chạy từ biên ải đến bên ta.

 

Ta bỗng nhớ một câu trong sách: 

 

“Sẽ người vì nàng mà đến.”

 

Chàng, xưa nay đều là vì ta mà đến.

 

Cứ thế, ta và Tạ Thời Dự ôm nhau ngủ.

 

Lâu lắm rồi ta mới ngủ ngon như vậy.

 

Ta tỉnh dậy trong xe ngựa, nghe theo tiếng bánh xe nhìn ra ngoài, Tạ Thời Dự đang cưỡi ngựa đi phía trước.

 

Người đi theo ít đi nhiều, nhìn kỹ hơn thì binh mã Sở quốc đều đã biến mất.

 

Trên người ta mùi hương an thần rất nhạt, đó là loại ta từng pha cho Tạ Thời Dự ở kiếp trước.

 

Lúc này ta mới hiểu giấc ngủ ngon đêm qua không phải là trùng hợp.

 

Tạ Thời Dự từng khiến Sở quốc chịu nhiều thất bại, nhưng cũng từng cứu tam hoàng tử Sở quốc trong một trận chiến.

 

Từ đó hai người bắt tay hòa giải, ngầm đồng thuận chấm dứt chiến tranh.

 

Một người muốn đoạt quyền, một người muốn tạo phản.

 

Tình hữu nghị với Sở quốc kéo dài cho đến khi ta mất ở kiếp trước cũng chưa từng gián đoạn.

 

Ta lại quên mất điều đó.

 

Nghĩ lại, hẳn Tạ Thời Dự đã sớm nói rõ với tam hoàng tử Sở quốc, còn sự đối đầu với sứ giả chắc là màn che mắt cho tai mắt của phụ hoàng.

 

Đối với Sở quốc, buông bỏ ta cũng đồng nghĩa với việc dứt khỏi gián điệp của Ngụy quốc, sao lại không muốn?

 

Ngụy quốc sắp đổ, liên hôn chẳng khác gì chiếc đèn lồng giấy, không chịu nổi một cú chạm.

 

“Dậy rồi à? Có đói không?”

 

Tạ Thời Dự xoay đầu ngựa, đi song song với xe ngựa.

 

“Cũng tạm.”

 

“Hương an thần của ta, sao chàng được?”

 

Rõ ràng đời này ta vẫn chưa điều chế cho chàng.

 

“Chỉ vài vị thuốc thôi, ta đâu quên.”

 

Tạ Thời Dự vẻ mặt đầy đắc ý.

 

“Nếu ta không nói rõ ràng với chàng, chàng tính đánh thuốc ta rồi mang ta đến Lương Châu sao?”

 

“Không dám không dám. Ta sẽ lấy tình cảm cảm hóa nàng, dùng lý lẽ thuyết phục nàng.”

 

Tạ Thời Dự lập tức đổi sắc mặt.

 

“Nếu nàng thật sự không muốn sống lại một đời với ta, ta sẽ sắp xếp cho nàng ở lại Lương Châu, tuyệt đối không ép buộc.”

 

Nhưng đi Sở quốc hòa thân thì, tuyệt đối không được!”

 

Tạ Thời Dự thò đầu vào, lộ ra vẻ mặt ấm ức chỉ mình ta mới thấy được.

 

“Ngây thơ.”

 

Ta chạm vào giữa trán chàng:

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Nhìn đường đi.”

 

18

 

Khi trở về Lương Châu, Tô Vũ Ninh đã đứng chờ dưới cổng thành.

 

Nàng ta nhìn thấy ta thì vô cùng ngạc nhiên: 

 

“Thời Dự, công chúa sao lại ở đây?”

 

Ta nhận ra ánh mắt ấy của nàng ta, kiếp trước khi nàng ta dẫn binh lính và gia quyến cô lập ta, ánh mắt cũng y hệt như vậy.

 

Nàng ta khiến tất cả mọi người đều cho rằng ta là tai mắt của phụ hoàng, giả vờ yếu đuối để lấy lòng thương hại của Tạ Thời Dự.

 

Còn ta thì cứ nghĩ mình đã phá hoại tình cảm của họ, nên những việc đã làm với Tô Vũ Ninh, ta đều cam chịu.

 

“A Ninh là thê tử mà ta đã chọn, đương nhiên sẽ cùng ta đến Lương Châu.”

 

Tạ Thời Dự nắm tay ta, giơ cao qua đầu, toàn bộ người đứng trên dưới cổng thành đều thể thấy rõ.

 

Chàng giành trước một bước để tuyên bố thân phận ta, giống hệt như năm xưa, chàng vẫn luôn kiên định mà bảo vệ ta sau lưng.

 

“Lương Châu khốn khó, ta đã đặc biệt ‘lừa’ của hồi môn khi đi hòa thân mang về hỗ trợ mọi người, cũng xem như san sẻ cho đại tướng quân.”

 

Ta quay đầu nhìn đoàn người phía sau, toàn bộ đều là tài vật mà phụ hoàng chuẩn bị cho cuộc hôn sự hòa thân này.

 

Với Tạ Thời Dự, đây không nghi ngờ gì là quân lương tốt nhất, cũng là bước đầu để ta được mọi người công nhận.

 

Lần này đến lượt Tạ Thời Dự ngạc nhiên, tay khẽ cứng lại, rồi buông xuống.

 

Sắc mặt Tô Vũ Ninh trở nên tái nhợt, nàng ta không ngờ rằng đời này ta không còn là quả hồng mềm dễ bóp như trước nữa.

 

Sau khi vào thành, Tạ Thời Dự lập tức kéo ta lên xe ngựa.

 

“Mấy thứ đó, nàng giữ lấy cho mình đi, ta không cần.”

 

Chàng từ chối dứt khoát, sắc mặt hơi đỏ.

 

“Tại sao lại không cần?”

 

“Hành quân đánh trận, đâu đâu cũng cần tiền, chẳng phải câu đó là do chính miệng chàng nói ra sao.”

 

Ta cảm thấy khó hiểu với thái độ của Tạ Thời Dự.

 

“Ta tiền rồi, đồ của nàng thì nàng giữ lấy.”

 

“Dù sao ta cũng không cần.”

 

Tạ Thời Dự hình như cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ kiên quyết, lại bổ sung thêm một câu.

 

“Tạ đại tướng quân đây là vì sĩ diện, không muốn bị người ta cho là khuất mình vì của cải chứ gì?”

 

đã nhìn thấu suy nghĩ của Tạ Thời Dự, ta vẫn không nhịn được mà trêu chàng.

 

“Ta không nghĩ vậy.”

 

Chương trước
Chương sau