TỐNG NINH

11

Là thoại bản ta đổi được từ tay cung nữ khi chưa từng gặp Tạ Thời Dự, được viết dựa theo nguyên mẫu là Tạ Thời Dự.

 

Kiếp trước, trước khi xuất giá, ta đã đốt hết đống thoại bản đó. 

 

Ta sợ nếu Tạ Thời Dự biết được, sẽ hiểu lầm rằng ta ý đồ chia rẽ chàng với Tô Vũ Ninh.

 

Kiếp này, ta vốn tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại chàng nữa, nên đã mang đống thoại bản ấy rời khỏi kinh thành.

 

Ta sợ chàng biết rồi sẽ chê cười ta, cũng không dám đốt bừa trong Tạ phủ, sợ khiến người khác nghi ngờ.

 

Hôm nay khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, vậylại bị Tô Vũ Ninh bắt gặp…

 

“Chỉ là thoại bản ta mua khi trước, sợ bị Tạ tướng quân biết rồi chê cười, nên định âm thầm đem chôn.”

 

“Cũng vì lý do đó nên mới bảo các ngươi giữ bí mật.”

 

“Không thể nào! Sao ngươi thể…”

 

Tô Vũ Ninh lật đi lật lại mấy quyển thoại bản:

 

“Ta chỉ là chưa phát hiện ra bí mật trong đó thôi…”

 

“Ta thấy trong thoại bản tên của tướng quân, ta tin lời công chúa.”

 

Một thuộc hạ phá vỡ cục diện bế tắc, tiếp đó từng người một đứng ra nói đỡ cho ta:

 

Đúng đó, nhờ công chúa, thê tử ta mới tay nghề tốt để may áo cho ta.”

 

“Ta cũng tin công chúa, tháng trước mẫu thân ta bị cảm phong hàn, vẫn là công chúa ra tay cứu trị.”

 

 

“Đủ rồi! Các ngươi thì biết cái gì?” 

 

Tô Vũ Ninh quát lớn.

 

“Chút ơn huệ cỏn con đã khiến các ngươi bị mua chuộc! Thời Dự với ta là thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa nặng, sao bỗng dưng lại muốn cưới ả?

 

“Chắc chắn là nàng ta quyến rũ Thời Dự, khiến hắn thay lòng đổi dạ! Nàng là công chúa Ngụy quốc, sao thể thật lòng với các ngươi được?”

 

Vừa nói, Tô Vũ Ninh vừa lao tới, vươn tay định chộp lấy ta.

 

Chỉ trong gang tấc, một nhành cây bỗng vụt đến, đánh mạnh vào cánh tay Tô Vũ Ninh.

 

Ta theo bản năng lùi về sau, lại được một người đỡ lấy vai.

 

Ngẩng đầu nhìn lên, là khuôn mặt nghiêng của Tạ Thời Dự, quai hàm căng cứng, đã giận đến cực điểm.

 

“Thời Dự…”

 

Tô Vũ Ninh lúc này mới bình tĩnh lại

 

“Thời Dự, huynh phải tin ta, là công chúa, là nàng cố ý hãm hại ta.”

 

“Lời của Tô cô nương thật là vô cùng hợp lý, lúc trước nói A Ninh một mình lên núi điều mờ ám, giờ lại nói nàng đang hãm hại cô nương.” 

 

Tạ Thời Dự lạnh lùng nói.

 

“Vũ Ninh, phải muội đã hiểu lầm công chúa rồi không?”

 

Người sáng suốt thì nhìn ra được ai đúng ai sai, Tô Việt vội vàng lên tiếng hòa giải.

 

“Tướng quân, công chúa, nghĩ lại thì chắc là Vũ Ninh chỉ vì quan tâm quá nên mới rối trí.”

 

Tô Việt liếc mắt ra hiệu với Tô Vũ Ninh.

 

“Ca ca, sao huynh cũng không giúp muội? Tống Ninh tâm cơ sâu nặng, tâm địa độc ác, rõ ràng là nàng ta dụ dỗ tướng quân trước, giờ lại biết muội là thanh mai trúc mã với tướng quân nên mới giở trò hãm hại, mưu đồ là muốn gạt bỏ muội khỏi bên cạnh tướng quân…”

 

Chát!

 

Một cái tát vang lên, cắt ngang lời Tô Vũ Ninh, người ra tay chính là Tô Việt.

 

không nỡ, nhưng hắn chỉ thể làm vậy.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Tướng quân luôn coi muội như muội muội, công chúa thì phải ghen tị với muội?”

 

“Ta thấy chắc chắn là muội nghe lời từ kẻ khác, kẻ ta biết rõ đang đổ thêm dầu vào lửa, chỉ muội là ngu ngốc đến nỗi nghe rồi tin ngay!”

 

Tô Việt mắng, rồi chắn trước mặt Tô Vũ Ninh đang ngơ ngác.

 

“Đã là hiểu lầm, ta cũng không bị thương, hay là chuyện này đến đây chấm dứt đi.”

 

“Ta còn phải đi hái thuốc, tướng sĩ cũng hiếm khi được về Lương Châu đoàn tụ với gia đình, không cần lãng phí thời gian ở đây nữa.”

 

Ý của Tô Việt ta hiểu, hắn biết Tô Vũ Ninh sai, nhưng dù sao nàng ta cũng là muội muội ruột của hắn.

 

Hắn sẽ dạy bảo, cũng sẽ bảo vệ nàng ta.

 

23

 

Người rút hết, núi rừng lại trở về yên tĩnh như ban đầu.

 

“Chàng không xuống núi cùng bọn họ sao?”

 

Ta nhìn đống thoại bản bị Tô Vũ Ninh vứt lại, trong lòng hơi lo lắng.

 

“Nàng đang đuổi ta đấy à?” 

 

Tạ Thời Dự nhướng mày.

 

“Ta chỉ sợ chàng bận quân vụ quá thôi.” 

 

Ta chột dạ đáp.

 

“Sợ ta bận quân vụ, hay sợ ta nhìn thấy thoại bản của nàng?”

 

“Rốt cuộc là thoại bản gì mà khiến nàng sợ ta cười nhạo?”

 

Tạ Thời Dự vừa nói vừa bước tới nhặt lên.

 

“Chỉ là mấy quyển thoại bản viết dựa trên nguyên mẫu của chàng thôi, chàng sẽ không thích đâu, nội dung nhạt nhẽo lắm.”

 

Ta vội vàng giật lại, ai ngờ Tạ Thời Dự lại nhặt lên quyển khác xem tiếp.

 

“Đã nhàm chán, sao còn mang theo từ kinh thành vất vả như vậy? Ta xem dấu vết trên trang, nàng đọc không ít lần đâu. Nội dung nhạt nhẽo mà nàng vẫn thích xem à?”

 

“Tạ Thời Dự!”

 

Ta bị chàng nói đến đỏ bừng mặt, vội vàng ngăn lại.

 

Chiêu này đối với Tạ Thời Dự rất hiệu quả, chàng lập tức thả thoại bản lại vào hố.

 

“Quả thật không nên đọc, ta giúp nàng chôn đi. Dù sao bây giờ Tạ Thời Dự thật sự đã thuộc về nàng rồi, những thứ được dựng nên từ con chữ ấy cũng không còn cần thiết nữa.”

 

“Mồm miệng chàng thật độc.” 

 

Ta không vui đáp lại.

 

Nhưng mà, chàng tìm đến đây bằng cách nào?”

 

Cho dù thị vệ phát hiện ra Tô Vũ Ninh dưới chân núi rồi quay về báo, cũng không thể nhanh như vậy.

 

Chương trước
Chương sau