TỐNG NINH

3

“Là ai cho ngươi lá gan dám ăn nói như vậy trước mặt ta?” 

 

Nói xong, nàng giơ tay định tát.

 

Ta giơ tay ngăn lại

 

“Tên trạng nguyên mà tỷ chọn kia mới nói với ta mấy câu, tỷ đã ghen đến mức muốn hại ta.”

 

“Không biết sau này khi hai người thành thân, tỷ còn định tự tay trừ bao nhiêu nữ nhân vô tội nữa.”

 

Phụ hoàng sắp ban hôn nàng với vị trạng nguyên năm nay. 

 

Chỉ là nàng chưa biết, người nàng dốc lòng chọn làm ý trung nhân, đến ngày Tạ Thời Dự tấn công hoàng thành, sẽ bỏ trốn, để mặc nàng bị cung nhân giẫm đạp mà c.h.ế.t.

 

“Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chọn cho ngươi một phò mã xứng đáng.”

 

Nàng nhìn ta, nghiến răng nói.

 

“Tốt thôi, chỉ là sứ thần Sở quốc sắp sang triều kiến, hoàng tỷ nên nhanh chân một chút.”

 

“Dù sao một ngày chưa định ra, ai biết cuối cùng người nào sẽ phải đi hòa thân?”

 

Ta tiếp tục chọc giận nàng.

 

Kiếp trước cuối cùng không ai trong chúng ta phải đi hòa thân

 

Ta và Tạ Thời Dự bị phát hiện tư tình, còn hoàng tỷ vốn là ngọc quý trong tay phụ hoàng, sao thể nỡ gả đi xa?

 

Cuối cùng bị đưa đi là một công chúa khác trong hoàng thất.

 

Hôm nay ta cố ý nhắc lại chuyện này trước mặt nàng, chỉ để khiến nàng tự mình thưa với phụ hoàng, xin cho ta đi hòa thân.

 

Kiếp trước, người hộ tống đoàn hòa thân là Kỳ Hoằng, một kẻ ngu ngốc tự cao, chỉ biết nói suông trên giấy.

 

Tạ Thời Dự từng giao chiến với hắn, ta cũng hiểu rõ tính cách người này.

 

Đến lúc đó, ta sẽ thừa cơ khi đoàn đưa dâu lơi lỏng mà trốn thoát, từ đó thoát khỏi lồng giam đời mình.

 

Cũng sẽ không lặp lại bi kịch của kiếp trước.

 

6

 

Năm ngày sau, sứ thần Sở quốc vào kinh, phụ hoàng ban chỉ để ta đi hòa thân.

 

Lúc ta cứ ngỡ mọi việc đều nằm trong tay mình, thì Tạ Thời Dự lại chủ động xin đi hộ tống ta đến Sở quốc...

 

“Tạ Thời Dự, ngài điên rồi sao?”

 

Ta luôn để tâm đến việc ai sẽ đi theo đoàn hộ tống hòa thân, khi nghe được tin này thì gần như là chạy đến ngự thư phòng.

 

Tạ Thời Dự vừa từ bên trong bước ra, thấy ta liền cố ý bước đến.

 

Ánh nắng chiếu rọi lên người chàng, đôi mày ánh mắt vẫn giữ vẻ thảnh thơi, ung dung như xưa.

 

“Không gọi ta là Tạ tướng quân nữa sao, công chúa điện hạ?”

 

Chàng cố tình nhấn mạnh hai chữ "Tạ tướng quân" và "công chúa điện hạ" để giễu cợt chuyện xảy ra trong yến tiệc cung đình trước đó.

 

“Ta đang nói nghiêm túc.”

 

Ta sốt ruột ngẩng đầu trừng chàng, nhưng lại rơi vào đôi mắt đang ánh lên ý cười kia.

 

“Ta đang nói nghiêm túc đấy.” 

 

Ta không hiểu vì sao Tạ Thời Dự lại cứ cố chấp với mấy chuyện như vậy.

 

Kiếp trước, lúc ban đầu ta cũng gọi chàng là “Tạ tướng quân”, chỉ đến khi thành thân mới đổi cách xưng hô.

 

Hôn lễ đến một cách vội vã, suốt dọc đường rung xóc.

 

Ta lúc ấy đã mang thai, suốt một ngày không ăn gì, đến nôn cũng không nôn ra nổi.

 

Có lẽ khi đỡ ta xuống kiệu, chàng đã phát hiện chân ta mềm nhũn vì đói, nên gần như đi theo ta vào thẳng tân phòng.

 

Nến đỏ lay động, chiếc quạt được gạt sang một bên, bộ hỉ phục đỏ thẫm trên người ta phản chiếu lên mặt chàng, tựa như chàng đang thẹn thùng vậy.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Ta...”

 

“Ừm...”

 

Cả hai cùng muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng ai nói ra được một câu hoàn chỉnh.

 

“Đói lâu rồi phải không?”

 

“Chàng ăn trước đi, không cần đợi ta.”

 

Vừa nói, chàng vừa quay người căn dặn hạ nhân:

 

“Công chúa không được uống rượu, đem canh ô mai đã nấu xong lên đây.”

 

“Tối nay ta sẽ không quay lại phòng quấy rầy nàng, cứ an tâm mà ngủ.”

 

“Canh ô mai... ta nghe Lý thúc phụ nói, nữ nhân mang thai đều thích uống. Nếu nàng không thích, thì bảo nhà bếp làm món nàng muốnđược.”

 

Lúc ấy, sự chu đáo của Tạ Thời Dự khiến ta vừa mừng vừa sợ, liên tục gật đầu, vội vàng nói lời cảm tạ:

 

“Đa tạ Tạ tướng quân.”

 

Một lúc nói đến hai chữ “Tạ”, nghe không giống đang cảm ơn, mà cứ như là nói lắp.

 

Ta vội vã nói thêm:

 

“Đa... đa tạ Tạ tướng quân, cảm ơn chàng.”

 

Không nói thì thôi, nói ra lại khiến Tạ Thời Dự bật cười.

 

“Nói bao nhiêu tiếng cảm ơn như vậy nàng cũng không thấy lưỡi cứng à?”

 

“Nàng là công chúa, không phải binh sĩ dưới tay ta, đừng gọi ta là tướng quân nữa, cứ gọi ta là Tạ Thời Dự là được.”

 

“Còn nữa, sau này bớt nói cảm ơn đi, trừ khi là gọi tên ta.”

 

7.

 

Ký ức chỉ lướt qua trong chớp mắt, chỉ để lại chúng ta của kiếp này.

 

“Ngài biết kiếp trước, phụ hoàng đã ý định để ngài hộ tống đoàn hòa thân, vừa vào đến biên giới Sở quốc là sẽ ngài ra tay với ngài không?”

 

“Sở quốc vốn đã hận ngài thấu xương, ngài không biết chuyến đi này nguy hiểm đến mức nào sao?”

 

Ta tiếp tục lý lẽ của mình, chỉ thấy chàng cúi người lại gần.

 

“Thì ra nàng cũng biết đi Sở quốc nguy hiểm đến vậy.”

 

“Ta không giống ngài, ta không lựa chọn, còn ngài thì .” 

 

Ta phản bác lại.

 

“Ta chỉ là một công chúa không được sủng ái, đối mặt với thánh chỉ của phụ hoàng, căn bản không quyền phản kháng.”

 

Ta nhìn thẳng vào mắt chàng, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói từng lời từng chữ.

 

“Tống Ninh, nàng biết mỗi lần nói dối, nàng đều cố tình nhìn thẳng vào mắt ta không?”

 

Ánh mắt Tạ Thời Dự hạ xuống, dưới đáy mắt phủ một tầng u ám.

 

Ta luống cuống lùi về sau, nhưng không đụng phải tường cung sau lưng.

 

Chương trước
Chương sau