4
Là chàng, đưa tay đỡ lấy lưng ta, giống như một thợ săn không chút do dự khi đã nhắm trúng con mồi.
Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, ta lại nhớ đến cảnh Tạ Thời Dự khi đi săn, thường cưỡi ngựa dồn ép con mồi đến đường cùng, rồi mới giương cung b.ắ.n tên.
Giờ đây ta và con mồi, dường như chẳng khác biệt gì.
“Ta đoán nàng định bỏ trốn trên đường đi hòa thân.”
Chàng đã nhìn thấu tâm ý ta.
“Không...”
Vừa thốt ra một chữ, ta đã nhận ra mình lại rơi vào bẫy.
Nửa câu sau nghẹn nơi cổ họng, nói cũng không được, không nói cũng không xong.
“Được rồi, ta hiểu rồi.”
Lực tay sau lưng giữ ta đứng vững rồi cũng lập tức buông ra.
“Chuyện của ta không liên quan đến ngài, ngài hoàn toàn không cần phải nhúng tay vào.”
Kiếp này, mọi chuyện đã dần dần lệch khỏi dự tính ban đầu của ta.
Tạ Thời Dự và Tô Vũ Ninh, kiếp này không biết sẽ đi về đâu.
“Vậy thì chuyện của ta, nàng cũng không cần khuyên can.”
Khóe môi chàng cong lên, nhưng lại khiến người ta thấy xót xa nghẹn ngào.
“Đi thôi, tránh để người khác thấy nàng gặp riêng ta.”
Tạ Thời Dự nhướng mày, nhưng khóe miệng lại khẽ trĩu xuống.
“Trời lạnh rồi thì mặc thêm vài lớp áo, gió ở Sở quốc rất lớn, cẩn thận kẻo người bị gió thổi bay mất đấy.”
Ánh mắt chàng lướt qua người ta, chỉ để lại trong tầm mắt một vạt áo màu trăng bạc dần khuất xa trong bóng tối.
8
Chớp mắt đã đến ngày rời kinh đi hòa thân.
Tạ Thời Dự đến rất sớm, cỗ xe ngựa phía sau chất đầy đồ đạc.
“Vị Tạ tướng quân này ra ngoài cứ như nữ nhân vậy, đầy hòm lớn hòm nhỏ, toàn là cái gì thế?”
Sứ thần cười nhạo.
Ta nghe tiếng quay đầu nhìn lại, bất chợt nhớ tới lúc trước ta theo Tạ Thời Dự bôn ba khắp nơi, chàng cũng từng chất đầy một xe như thế cho ta...
Kiếp trước, hành lý của Tạ Thời Dự ít đến thảm thương.
Chàng nói, người hành quân, mọi thứ đều nên giản tiện.
Về sau, trong hành lý mới có thêm mấy bộ y phục, là do ta làm cho.
Khi ấy ta vừa rời kinh theo chàng, ban ngày chàng ở trong quân doanh, ta rảnh rỗi không có việc gì làm, thường cùng thân nhân của binh lính sinh hoạt.
Sau khi họ phát hiện ta biết thêu thùa và may vá, ai nấy đều muốn ta dạy, nói là muốn may vài bộ quần áo thoải mái cho trượng phu trong quân.
Ta không có lý do từ chối, khi dạy họ, ta lấy vóc dáng của Tạ Thời Dự làm mẫu.
Ban đầu cũng không định may cho chàng.
Một là vì sợ không vừa, hai là ta hiểu rõ mối quan hệ giữa ta và chàng.
Cho đến một lần, chàng về doanh, hỏi ta có phải đã may áo cho chàng hay không.
Ta nói không có, chàng liền truy hỏi ta.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Tạ Sơn nói thê tử hắn nhìn thấy nàng may một bộ đồ, hôm nay còn đặc biệt đến cảm ơn ta nữa đấy.”
“Hắn bảo nếu không nhờ nàng dạy, thì thê tử hắn chẳng may được bộ nào vừa người như vậy, còn nói ta lén giấu mà hưởng lộc.”
“Lẽ nào Tạ Sơn gạt ta?”
Chàng ra vẻ nghi hoặc, khiến ta cũng thấy ngại ngùng.
“Chỉ là lúc dạy họ, ta tiện tay làm một bộ thôi, ta không biết có vừa không nên không đưa chàng.”
Ta lấy một bộ từ trong tủ ra đưa chàng.
Tạ Thời Dự rõ ràng vui thấy rõ, cầm lấy áo rồi ướm thử lên người.
“Còn bảo không phải may cho ta, trên cổ áo còn thêu tên ta đây này.”
Hai chữ “Thời Dự” thêu bằng chỉ mảnh ở cổ áo bị chàng cố ý lật ra, cứ như là đang đưa bằng chứng ép ta nhận tội.
“Là thê tử Tạ Sơn muốn thêu, ta chỉ lấy tên chàng làm mẫu thôi.”
Vì chột dạ, giọng ta nhỏ như muỗi kêu.
“Vậy xem ra là nhờ phúc của Tạ Sơn, ta mới được mặc đồ mới.”
Tạ Thời Dự cảm khái một câu, rồi nhìn lướt vào tủ áo còn mở một nửa.
“Ta thấy trong tủ nàng còn mấy bộ nữa, để không cũng phí, chi bằng đều cho ta hết đi?”
Thế là, Tạ Thời Dự “quét sạch” đống y phục nam trong tủ của ta, sau đó còn mang đến vải vóc và chỉ thêu mới.
“Kích cỡ vừa vặn, sau này cứ theo cỡ này mà làm nhé.”
Từ lúc đó, đám nữ quyến trong doanh càng thêm ham học.
Hôm nay muốn học làm giày, ngày mai muốn thêu uyên ương...
Còn những thứ ta làm, không sót một món nào đều rơi vào tay Tạ Thời Dự.
9.
Ta không rõ Tạ Thời Dự ở kiếp này có tính toán gì.
Đoàn hòa thân đi rất chậm, sứ thần Sở quốc tỏ rõ vẻ khó chịu.
“Nghe nói trước kia, Tạ tướng quân luôn coi trọng tốc độ hành quân, sao giờ lại như thiếu niên mới học cưỡi ngựa thế này?”
Lời giễu cợt không to, nhưng trong đội đang nghỉ ngơi lại như hòn đá rơi xuống nước, khuấy động bao ánh mắt.
Không ai lên tiếng, nhưng lại đồng loạt nhìn về phía sứ thần và Tạ Thời Dự.
“Công chúa thể trạng yếu, nếu đi quá nhanh, xóc nảy trên đường, e là sẽ sinh bệnh.”
“Nếu công chúa bệnh, chỉ sợ ngươi có mười cái đầu cũng không đền nổi.”
Nói xong, Tạ Thời Dự quay lại tiếp tục nhóm lửa.
Sứ thần tức đến méo cả mặt, nhưng vì chưa đến biên giới Sở quốc, lại thêm thân phận của Tạ Thời Dự, không dám mở miệng cãi lại.
Ta thở phào một hơi, đang định thu lại ánh nhìn thì phát hiện Tạ Thời Dự không biết từ khi nào đã nhìn sang phía ta.
Chàng hơi ngẩng cằm, ý cười trong mắt nhiều đến mức gần như tràn ra ngoài.
Ta quá quen với vẻ mặt này của Tạ Thời Dự rồi.
Kiếp trước, khi A Hạnh bị bệnh, thường không chịu uống thuốc, ai dỗ cũng vô ích.