5
Tạ Thời Dự nghe tin chạy đến, không biết chàng thì thầm gì bên tai A Hạnh, mà bát thuốc kia lại được chàng bón cho uống sạch.
Ta hỏi chàng đã nói gì với A Hạnh, chàng bảo đó là bí mật.
Ta chẳng buồn để tâm, không hỏi thêm nữa.
Nhưng Tạ Thời Dự lại cứ không chịu buông tha.
“Nàng không hỏi thêm vài lần sao?”
“Thế chẳng phải là quá thiếu thành ý rồi à.”
Mùa hè y phục mỏng, Tạ Thời Dự đột ngột áp sát, vai phải như dính phải than hồng, khiến người ta nóng ran cả người.
“Nếu ta hỏi, chàng sẽ nói à?”
“Sẽ.”
Chàng gật đầu.
“Vậy bệ hạ rốt cuộc đã nói gì với A Hạnh?”
Ta lại hỏi một lần nữa.
Thực ra ta cũng chẳng muốn biết thật, chỉ là để chiều theo ý chàng thôi.
“Ta nói với A Hạnh, nếu hôm nay ngoan ngoãn uống hết thuốc, tối nay sẽ được ngồi ăn tối trên long ỷ.”
“Cái đó thật quá hoảng đường!”
Ta bị dọa không nhẹ, quay đầu lại thì đúng lúc bắt gặp ý cười ranh mãnh trong mắt Tạ Thời Dự.
Là nụ cười sau khi đắc ý.
Lông mày sâu đậm ấy bị cong xuống vì cười, khiến người ta vừa tức vừa bất lực.
Ta thậm chí cảm thấy, chàng còn giống trẻ con hơn cả A Hạnh.
...
Gió lạnh lùa vào, ta mới sực tỉnh, vội buông rèm xuống.
10
Lần nữa gặp lại Tạ Thời Dự là vào đêm khuya.
Ta khó ngủ, muốn ra khỏi lều hít thở chút không khí, vừa khéo lại chạm mặt Tạ Thời Dự.
Mùi thơm đậm đà của gạo nấu chín xộc thẳng vào mặt, là từ bát cháo trong tay chàng.
“Thấy nàng dạo này chẳng ăn uống gì mấy.”
Vừa nói, chàng vừa đưa bát cháo cho ta.
“Cháo này ở đâu ra vậy?”
Lương khô thì khô khốc, thịt nướng lại quá ngấy, thêm vào đó là đường xa xe xóc, ta quả thật không có khẩu vị.
Chiếc bát sứ còn ấm được ta ôm trong tay, mùi thơm dìu dịu khơi gợi cơn thèm ăn.
“Ta nấu.”
“Những thứ khác thì chưa chắc, nhưng cháo thì chắc không tệ đâu.”
“Đa tạ ngài, Tạ tướng quân.”
Ta nói lời cảm tạ, cháo trôi xuống bụng, khiến cả người cũng ấm lên.
“Ta từng nói, giữa chúng ta không cần phải cảm ơn.”
“Nhưng đây không phải là quá khứ, vẫn nên giữ khoảng cách một chút thì hơn.”
Chàng vội vàng sửa lời ta, còn ta thì vội vàng phản bác lại.
Một lúc, cả hai lại rơi vào im lặng.
“Trước kia nàng từng nói, say xe thì ăn chút quýt sẽ dễ chịu hơn.”
Không biết từ đâu, Tạ Thời Dự lại lấy ra một đống quýt tươi.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Ngài tìm ở đâu ra vậy?”
Nấu cháo còn dễ, nhưng quýt thì không dễ kiếm.
“Nhân lúc nghỉ ngơi, ta đi ra thành trấn gần đây mua.”
Chàng gần như buột miệng trả lời, giọng nhẹ nhàng như thể đó chỉ là việc chạy vài bước.
Nhưng từ lúc dừng lại nghỉ ngơi đến giờ, đây là lần đầu tiên ta thấy chàng.
“Tạ Thời Dự, ngài không cần phải làm nhiều như thế.”
“Nàng nghĩ nhiều rồi, ta cũng đâu phải không mong được báo đáp.”
Tạ Thời Dự phản bác, rồi cúi đầu thuận tay lấy đi túi thơm đeo ở thắt lưng ta.
“Cái này, cho ta nhé.”
Đây là túi thơm ta dạy cung nữ làm trong lúc nghỉ ngơi…
11.
“Đây là túi thơm nữ nhân dùng, còn thêu hoa bách hợp nữa, ngài đeo mà không thấy xấu hổ à?”
Ta định giật lại, nhưng Tạ Thời Dự cao hơn ta nhiều, ta dù nhón chân cũng không với tới.
“Vậy thì nàng làm cho ta một cái hợp với ta đi.”
Tạ Thời Dự nói như điều hiển nhiên, như thể chúng ta vẫn đang ở kiếp trước.
“Ta không có vải nào hợp với ngài, chỉ còn màu hồng đào thôi.”
“Ta có. Kim chỉ ta cũng có, nàng không được chối.”
Tạ Thời Dự gần như buột miệng, như sợ ta đổi ý.
Ta bị kéo về lều của chàng, quả nhiên, đống đồ kia đều là chuẩn bị cho ta.
Nào là vải các loại, chỉ thêu đủ màu, thậm chí còn có vài chiếc áo khoác giữ ấm.
“Ngài mua ở đâu ra?”
“Trước đây rõ ràng ngài đâu có hiểu mấy thứ này.”
Vai ta chợt nặng, áo lông cáo trong hòm bị chàng choàng lên người ta.
“Không phải nàng từng chê ta không hiểu đấy sao?”
“Với người khác nàng nói năng đâu ra đấy, còn với ta thì nửa câu cũng lười.”
Tạ Thời Dự cụp mắt, tay hơi siết lại kéo áo lông trên vai ta cho ngay ngắn, giọng chùng xuống như thể bị ta bỏ rơi vậy.
“Ta sợ ngài thấy nhàm thôi.”
“Ngài trước nay chỉ quen hành quân đánh trận, mấy chuyện nữ công nữ hạnh vốn không hiểu…”
“Thì ta có thể thử tìm hiểu mà.”