TỐNG NINH

6

Tạ Thời Dự phản bác.

 

“Ngài là tướng quân, sau này còn phải lập đại nghiệp, hiểu mấy thứ này làm gì?”

 

“Không sợ người ta biết rồi cười à?”

 

Ta lẩm bẩm, cảm thấy Tạ Thời Dự càng lúc càng bám dai như đỉa.

 

“Có gì đáng cười chứ? Luyện binh đánh giặc là để bảo vệ bá tánh, mà bá tánh thì cũng cần ăn mặc, ta tìm hiểu thêm chẳng lẽ sai sao?”

 

“Ta cãi không lại ngài.”

 

Ta cũng lười tranh cãi, đẩy chàng ra định đi.

 

“Không cãi được thì cũng không được trốn, đã hứa làm túi thơm cho ta, chọn vải đi.”

 

Tạ Thời Dự khoanh tay chắn trước mặt ta, bộ dạng như nhìn thấu suy nghĩ của ta vậy.

 

“Vậy ngài trả cái trước lại cho ta đi.”

 

Tạ Thời Dự cười ranh mãnh lắc đầu: 

 

“Nàng làm xong cái mới rồi ta trả.”

 

“Thế thì ngài tự chọn vải, muốn thêu hoa văn gì?”

 

Kiếp trước, Tạ Thời Dự chưa bao giờ kén chọn vải hay hoa văn, bất kể ta làm thế nào, chàng cũng đều nhận hết không một lời oán trách.

 

Thành ra, ta thật sự không hiểu rõ sở thích của chàng.

 

Vậy mà, chẳng hiểu sao ta lại hỏi ra câu ấy.

 

Những ngón tay thon dài lướt qua các loại vải, cuối cùng chàng chọn tấm vải màu ngọc.

 

“Thêu hạt đậu đỏ đi.”

 

12

 

Tạ Thời Dự mỉm cười đặt mảnh vải vào tay ta.

 

Lúc ấy ta mới để ý tay áo chàng đã bị rách, lớp áo lót trắng bên trong như muốn tràn ra theo đường rách. 

 

Trông giống như là bị cành cây quệt vào lúc cưỡi ngựa.

 

"Áo rách mà cũng không biết thay?"

 

"Ta thấy bộ này mặc là vừa ý nhất rồi."

 

Tạ Thời Dự nhún vai với vẻ mặt vô tội.

 

Ý như thể đang nói: chuyện đó ta rõ quá rồi còn gì.

 

"Đã mang theo nhiều đồ thế mà cũng không biết chuẩn bị thêm vài bộ quần áo cho bản thân."

 

"Để talại giúp ngài vậy."

 

Cuối cùng ta cũng mềm lòng.

 

"Ban đầu tính đi mua, nhưng đi một vòng chẳng tìm được cái nào vừa ý cả."

 

"Chuyện này nói cho cùng cũng do nàng. Ngày trước nàng chiều ta quá, giờ mặc đồ người khác làm ra, ta thấy khó chịu cả người."

 

"Ngài học ở đâu cái kiểu nói ngọt thế hả?"

 

Ta đang định trêu chàng lắm lời thì ngẩng đầu, phát hiện chàng đã cởi áo ngoài ra, chỉ còn mặc lớp áo lót.

 

"Những thoại bản nàng từng thích xem."

 

Chàng đáp rất thẳng thắn, đôi mắt cứ thế nhìn thẳng vào ta, không chút né tránh.

 

"Sao ngài lại đi xem mấy thứ đó?"

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Thật kỳ lạ.

 

Thật chẳng giống chàng chút nào.

 

"Chẳng phải vì nàng thích sao? Ta thấy A Hạnh nói mỗi lần nàng xem là vui vẻ lắm."

 

Những chuyện xưa cũ bị chàng lôi ra bất ngờ khiến ta không kịp phản ứng.

 

Ta vội vàng nhận lấy ý phục chàng đưa, ngồi dưới ánh đèn bắt đầu vá lại cho chàng.

 

Tạ Thời Dự thấy vậy liền im lặng, lặng lẽ ngồi đó nhìn ta qua ánh sáng leo lắt của ngọn đèn.

 

Giống hệt kiếp trước, trong doanh trại thời chiến.

 

Nến chập chờn lay động, chàng bận nghiên cứu chiến sự, còn ta thì ngồi một bên làm nữ công.

 

Chàng xem một lúc mỏi rồi sẽ ngồi bên ta nhìn ta khâu vá.

 

Nhiều khi nhìn mãi mà ngủ thiếp đi.

 

Lần nào ta cũng bảo chàng lên giường ngủ, còn ta nằm ghế dài là được.

 

Thế mà lần nào chàng cũng là người ngủ trên ghế trước.

 

...

 

Khi ta xỏ kim cắt chỉ xong, Tạ Thời Dự vẫn tỉnh táo mà chăm chú nhìn ta.

 

Trong trướng nóng bức, mặt ta cũng bắt đầu nóng lên theo.

 

"Tạ Thời Dự, kiếp trước ngài phải toàn giả vờ ngủ không?"

 

"Hử?"

 

Tạ Thời Dự dùng đầu ngón tay khẽ vuốt dọc theo đường chỉ vừa khâu, ánh mắt mơ hồ như chưa hiểu rõ.

 

"Kiếp trước, lúc ta làm nữ công, hay lúc ru A Hạnh ngủ..."

 

Chàng thường nằm ngủ luôn trên giường ta, ôm A Hạnh trong lòng.

 

Ta không dám đánh thức chàng, sợ làm A Hạnh tỉnh giấc.

 

Nhiều lần ta ngồi bên mép giường đợi chàng tỉnh.

 

Rồi đợi mãi, chính ta cũng ngủ quên.

 

Đến khi tỉnh lại, chẳng còn thấy Tạ Thời Dự đâu, còn ta thì đang nằm trên giường…

 

13.

 

"Đã biết ta giả vờ ngủ, sao nàng không gọi ta dậy?"

 

Tạ Thời Dự mặt mày nghiêm túc, trái lại khiến ta cảm thấy mình mới là kẻ tâm tư khác.

 

Ánh nến hắt lên trướng, bóng hai người chúng ta sát lại gần nhau, giống như đang hôn nhau vậy.

 

Nhưng với chúng ta, đó là điều xa xỉ nhất.

 

Đột nhiên, trên tấm màn trướng xuất hiện cái bóng thứ ba, người đứng chắp tay sau lưng, ngay giữa ta và Tạ Thời Dự, rõ ràng là đang đứng bên ngoài.

 

Chương trước
Chương sau