TỐNG NINH

7

Ta và Tạ Thời Dự đồng loạt đứng bật dậy, chàng khẽ lắc đầu với ta, ra hiệu đừng ra ngoài.

 

Một người là công chúa hòa thân, một người là tướng quân hộ tống công chúa đi hòa thân, nửa đêm ở chung một trướng, nếu bị phát hiện thì không thể nóiđược.

 

"Đại nhân tìm ta việc?"

 

Giọng Tạ Thời Dự vọng ra bên ngoài. 

 

Nghe ngữ khí của chàng, người ngoài trướng chắc là sứ thần Sở quốc.

 

"Thấy trướng của tướng quân còn sáng đèn, lo lắng nến đổ gây hỏa hoạn nên đến xem thử."

 

"Không ngủ được, đang nghiên cứu lộ trình sau này, đại nhân yên tâm chứ?"

 

"Là vì mất ngủ, hay vì nghiên cứu chuyện nam nữ, e rằng tướng quân tự biết rõ hơn ta."

 

"Hiện giờ còn chưa đến Sở quốc, nếu ta gửi thư mật về Ngụy quốc, chỉ e tướng quân khó mà rời khỏi đây."

 

Nghe đến đó, tim ta siết lại.

 

"Ta chỉ nhờ một cung nữ vá hộ bộ quần áo, nếu chỉ vì thế mà phải mất đầu thì cũng oan uổng quá rồi."

 

Tạ Thời Dự vẫn bình thản đáp lời.

 

"Cung nữ? Nữ tử đi theo đoàn hòa thân đều là nữ nhân tương lai của quân vương, lời này của tướng quân hơi quá dễ dãi rồi."

 

"Nếu chỉ vì vá áo mà nói là tư tình, thì lòng dạ Sở hoàng cũng hẹp hòi quá mức."

 

"Tạ Thời Dự, đừng tưởng ngươi khéo mồm là thể giấu giếm được."

 

"Ngươi dám cho ta vào trướng nhìn thử không?"

 

"Đương nhiên dám. Có điều đêm hôm ánh sáng mờ, trướng của ta toàn đao kiếm binh khí, lỡ làm bị thương đại nhân thì không hay."

 

Tạ Thời Dự cười nhàn nhã nói.

 

Nghe vậy, ta vội vàng thổi tắt ngọn nến.

 

"Ngươi..."

 

"Tốt nhất là cầu trời đừng để ta phát hiện ra điều gì."

 

Tên sứ thần kia rõ ràng là người tham sống sợ c.h.ế.t, buông lời đe dọa rồi rời đi luôn.

 

Khi tiếng động bên ngoài lặng dần, ta lần mò trong bóng tối định ra khỏi trướng, nào ngờ lại đ.â.m sầm vào lòng Tạ Thời Dự.

 

Ta vội, chàng cũng gấp.

 

Ta bị đẩy lùi về phía sau, chàng đổ người về phía trước định đỡ ta.

 

Cứ thế cả hai cùng ngã xuống giường.

 

May mà Tạ Thời Dự phản ứng nhanh, hai tay chống hai bên người ta.

 

"Nàng không sao chứ?"

 

"Ta không sao…"

 

Khoảng cách rất gần, chỉ cần hơi nghiêng đầu là thể chạm vào môi nhau.

 

Nhưng chúng ta chẳng ai chủ động.

 

Trong hồi ức, ta và Tạ Thời Dự tuy là phu thê, nhưng nhiều hơn là bằng hữu.

 

Tôn trọng lẫn nhau, chỉ vậy mà thôi.

 

Có lẽ trong lúc hồ đồ vì xuân dược, tachàng từng hôn nhau.

 

14.

 

Kiếp trước, ta bị đánh thức bởi tiếng người phá cửa.

 

Hình ảnh đầu tiên ta thấy là Tạ Thời Dự.

 

Chàng tỉnh dậy trước ta, nhưng trông vẫn còn mơ màng chẳng kém ta là bao.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Chàng ôm đầu, hoang mang nhìn ta.

 

Bản năng cho ta biết, chàng hoàn toàn không biết ta là ai.

 

Nhưng ta thì biết chàng là ai.

 

Thiếu niên tướng quân lập nhiều chiến công hiển hách, từng ngã xuống vực sâu rồi lại vùng lên thành kẻ nổi danh kinh thành.

 

Ta từng mua thoại bản cũ từ tay các cung nữ, trong đó không ít cuốn lấy Tạ Thời Dự làm nhân vật chính.

 

chưa từng gặp mặt, nhưng còn quen thuộc hơn gặp mặt ngàn lần.

 

"Xin lỗi, ta chắc là bị người hại rồi."

 

Có lẽ tiếng bước chân đang đến gần khiến chàng tỉnh táo lại, Tạ Thời Dự kéo chăn đắp cho ta, rồi vội vàng mặc y phục vào.

 

"Chưa biết cô nương là ai, nhưng ta sẽ chịu trách nhiệm."

 

Chàng nói rất nhanh, như sợ ta hiểu nhầm chàng sẽ không chịu trách nhiệm.

 

Không để ta kịp nói gì, chàng đã buông rèm xuống, ngăn cách ta với đám người đang ùa vào.

 

Cứ thế, phụ hoàng đang nổi giận, hoàng tỷ chuyên gây chuyện và đám khách hiếu kỳ đều bị chàng ngăn lại bên ngoài.

 

Như lời hắn nói, chàng đã gánh hết mọi chuyện.

 

Không ai thể vạch rèm lên để nhìn thấy bộ dạng thảm hại của ta lúc đó.

 

Tạ Thời Dự, giống như trong những cuốn thoại bản, chính trực, quang minh lỗi lạc, dám làm dám chịu.

 

Chỉ điều khác biệt duy nhất là, chúng ta không phải hai kẻ tương tư như trong truyện.

 

Ngược lại, ta giống như kẻ phá vỡ nhân duyên của hai nhân vật chính.

 

Sau khi rời kinh, ta thường xuyên bắt gặp Tạ Thời Dự bị Tô Vũ Ninh đến tìm.

 

Mỗi lần đều là nàng ta khóc mà rời đi.

 

Ta không hiểu vì sao Tạ Thời Dự lại mâu thuẫn như vậy, chàng yêu Tô Vũ Ninh, nhưng lại đối xử với nàng ta vô cùng tuyệt tình.

 

 

Khi ta bừng tỉnh khỏi dòng ký ức, mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào mình đã hôn lên môi Tạ Thời Dự...

 

Ta giật mình quay đầu đi, mặt nóng bừng không một dấu hiệu báo trước.

 

"Sứ thần đã biết nữ tử trong trướng của ta, đêm nay chắc chắn sẽ cho người theo dõi."

 

"Nàng cứ ngủ lại đây một đêm, mai yên ổn rồi ta đưa nàng về."

 

Tạ Thời Dự đứng dậy, lần theo ánh sáng mờ mờ định cởi giày giúp ta.

 

"Tạ Thời Dự, tachàng, nam nữ đơn độc, không tiện đâu."

 

"Chúng ta làm vậy, là lỗi với Tô Vũ Ninh."

 

Chương trước
Chương sau