TỐNG NINH

8

"Kiếp trước ta và ngài là bị ép buộc, kiếp này chúng ta chưa tái phạm, ngài với nàng ấy vẫn còn cơ hội."

 

Ta định rút chân lại theo phản xạ, nhưng bị chàng giữ chặt.

 

"Hóa ra nàng luôn tránh mặt ta là vì nàng ấy?"

 

"A Ninh, chén rượu ta uống ở kiếp trước, là nàng ấy đổi cho ta."

 

15

 

“A Ninh? Là đang gọi ta sao?”

 

số ký ức ào ạt kéo đến trong khoảnh khắc.

 

Đời trước đời này, Tạ Thời Dự đã gọi ta là A Ninh rất nhiều lần.

 

Phần lớn đều là lúc chàng không tỉnh táo, ta vẫn luôn cho rằng chàng đang gọi Tô Vũ Ninh.

 

“Không phải nàng thì còn ai nữa?”

 

Giày vớ bị chàng cởi ra, người bị chàng đắp kín trong chăn.

 

“Nàng tưởng ta đang gọi ai?”

 

Tạ Thời Dự lúc này mới phản ứng lại.

 

Ta không nói gì, chàng rất nhanh đã đoán được.

 

“Nàng tưởng ta đều gọi Tô Vũ Ninh sao?”

 

Tạ Thời Dự cúi đầu, cười một mình.

 

“Thì ra bao nhiêu năm nay liếc mắt đưa tình đều là uổng phí với kẻ mù rồi.”

 

“Chẳng trách lần trùng phùng ấy gọi nàng mà nàng không quay đầu.”

 

Chàng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói

 

“Thì ravậy.”

 

“Ta đâu biết ngài sẽ gọi ta như vậy.”

 

Tạ Thời Dự rất hiếm khi gọi thân mật như thế lúc tỉnh táo.

 

Trước mặt người ngoài, chàng gọi ta là phu nhân, sau này gọi ta là hoàng hậu.

 

Sau lưng người, chàng rất hiếm khi gọi tên ta.

 

“Ta tưởng nàng không thích.”

 

Chữ “ta” cuối cùng bị chàng nuốt vào, nhờ ánh sáng lờ mờ ta mới miễn cưỡng đọc được khẩu hình.

 

Ánh mắt chàng, ít nhiều còn mang theo chút ấm ức.

 

Chàng vậylại ấm ức trước ta.

 

“Vậy tại sao ngày Tô Vũ Ninh mất phu quân, ngài lại chuốc say rồi chạy đến tìm ta?”

 

Tạ Thời Dự khẽ cười, giống hệt hôm đó khi chàng say, ôm ta vào lòng.

 

Mặt chàng vùi vào vai ta, hơi thở phả ra nhồn nhột, như đang gãi ngứa cho người khác.

 

Nhưng ta không biết gì về chuyện của Tô Vũ Ninh cả, nếu không phải nàng nhắc thì ta chẳng nhớ hai chuyện đó lại cùng một ngày.”

 

“Ta chỉ nhớ hôm ấy ta giả vờ say để moi lời nàng, nhưng chẳng moi được gì cả.”

 

“Ta muốn gần gũi hơn với nàng, mà nàng chỉ dùng khăn ấm lau mặt ta.”

 

Ta nghẹn ở cổ họng, nếu ta nhớ không lầm, hôm đó Tạ Thời Dự từng nói:

 

“A Ninh, rốt cuộc ta phải làm gì thì nàng mới nhìn ta thêm một lần?”

 

Ký ức như mũi tên, xuyên qua thời gian đ.â.m thẳng vào tim ta.

 

“A Ninh, nàng cũng thích ta, đúng không?”

 

Vai bỗng nhẹ đi, Tạ Thời Dự đã đứng trước mặt ta.

 

Từng tia sáng lấp lánh như đều tụ lại trong mắt chàng, mà trong đôi mắt ấy, phản chiếu chính là ta.

 

“A Ninh, nàng đang ghen với ta đúng không?”

 

Chàng như một đứa trẻ khát khao được câu trả lời, gọi “A Ninh” hết lần này đến lần khác.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Ta chưa từng nghĩ tới, Tạ Thời Dự cũng lúc phiền đến thế này.

 

Lần theo ánh sáng trong mắt chàng, ta hôn Tạ Thời Dự.

 

Ban đầu chỉ là thoáng qua như chuồn chuồn chạm nước, sau lại là chính ta lao vào lưới, không thể lùi bước.

 

Tình cảm đời trước chưa từng thổ lộ ùa về, không nói rõ ai nhiều hơn, ai ít hơn.

 

Nhưng Tạ Thời Dự chỉ dừng lại ở đó.

 

Có lẽ vì nhận ra sắc mặt ta không ổn, chàng mỉm cười hỏi:

 

“Thất vọng lắm à?”

 

“Ta đâu biết chàng đang nói gì…”

 

Ta chui vào trong chăn, sợ bị chàng chạm phải đôi má nóng bừng của mình.

 

Ngoài chăn vẫn là giọng nói mang theo ý cười của Tạ Thời Dự:

 

“Nàng không tò mò vì sao đời này ta chưa uống thuốc mà vẫn đến chỗ đời trước chúng ta gặp nhau à?”

 

“Ta sợ nàng xảy ra chuyện, nên đã mang theo thuốc giải.”

 

“Được làm lại một lần nữa, ta vẫn muốn gặp nàng, nhưng ta không muốn theo cách của kiếp trước nữa.”

 

“Ta rất thích A Hạnh, nhưng nếu tất cả điều này phải đánh đổi bằng việc hi sinh nàng, thì ta thà từ bỏ.”

 

Bàn tay lộ ra ngoài bị chàng nắm lấy, hơi ấm truyền đến, giống hệt như lúc ta rời đi ở kiếp trước.

 

Chỉ là kiếp trước cho đến khi ta nhắm mắt, ta và Tạ Thời Dự vẫn chưa từng gặp nhau một lần.

 

Ta c.h.ế.t vào năm thứ sáu sau khi Tạ Thời Dự đăng cơ.

 

Năm đó A Hạnh vừa tròn chín tuổi, Đông Tề xâm phạm, Tạ Thời Dự thân chinh ra trận.

 

Thái y nói, ta vốn bệnh từ nhỏ, lại sinh A Hạnh khi tuổi còn trẻ, cộng thêm bôn ba lâu dài, thân thể hư nhược, thuốc thang vô hiệu.

 

Ta không ngờ Tạ Thời Dự vẫn nhớ lời thái y.

 

Đời này ta không muốn dùng A Hạnh để trói buộc chàng, còn chàng lạimuốn giữ ta mà từ bỏ A Hạnh.

 

Ta thò đầu ra ôm lấy hắn.

 

Vai và lưng Tạ Thời Dự rất rộng, khiến người ta ôm cũng thấy mệt.

 

“Kiếp trước lúc ta rời đi, chàng đến phải không?”

 

Thân thể Tạ Thời Dự rõ ràng cứng đờ: 

 

“Có đến, nhưng ta vẫn đến trễ.”

 

“Chàng việc quan trọng hơn phải làm.”

 

Chương trước
Chương sau