Chương 9
Chương 9
Không biết Triệu Gia Hân liệu có chịu nổi nhịp sống nghèo khó ở khu ổ chuột không nữa.
Bỗng nhiên Lục Trạch Doãn xông vào, quát lớn:
“Mấy người đang làm gì ở đây?”
Mấy người giúp việc liếc nhìn nhau, một cô run run đáp:
“Thiếu gia Trạch Doãn, đây là phu nhân dặn chúng tôi thu dọn căn phòng này, chuẩn bị sửa sang lại.”
“Tại sao phải sửa?”
Người giúp việc ấy thoáng nhìn về phía tôi, rồi im bặt.
Lục Trạch Doãn lập tức hiểu ra, ánh mắt u ám, sắc mặt lạnh lẽo.
“Triệu Tri, cô lại giở trò gì nữa?”
Tôi vừa lướt điện thoại, vừa thản nhiên đáp:
“À, mẹ nói sẽ sửa lại căn phòng này cho hợp ý tôi, rồi để tôi dọn vào.”
“Đây là phòng của Gia Hân.”
“Vì thế mới phải sửa lại.”
Anh ta tức đến mức bật cười lạnh:
“Cô có thể bớt vô liêm sỉ một chút không?”
Tôi bấm tắt màn hình, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Còn anh thì có thể bớt hạ tiện một chút không?”
“Cô nói gì?”
“Chẳng lẽ anh thích Triệu Gia Hân? Dù cho không phải ruột thịt, nhưng anh em mà vượt rào thì vẫn thấy ghê ghê đấy.”
Sắc mặt Lục Trạch Doãn đen như mực, nhìn tôi chẳng khác nào nhìn một túi rác.
“Cô điên rồi sao?”
Có vẻ không phải như tôi đoán rồi.
“Nếu đã không phải, thì coi như tôi chưa nói. Nhưng khuyên thật lòng, anh tốt nhất tránh xa Triệu Gia Hân đi, cô ta không phải người tốt đâu.”
“Tôi thấy cô mới không phải người tốt. Ngay từ đầu, cô cố tình để hai vợ chồng kia ở lại, chẳng phải chỉ để đuổi Gia Hân đi sao?”
“Anh nghĩ tôi là loại người nào vậy? Tôi là em gái ruột của anh đấy.”
“Tôi không có đứa em gái như cô.”
Được thôi.
Tôi cũng chẳng thèm giữ thể diện nữa.
“Vậy từ nay khỏi cần chào hỏi gì nhau. Ngoại trừ trước mặt ba mẹ, anh thấy thế nào?”
Ánh mắt Lục Trạch Doãn lạnh buốt:
“Tôi sẽ không để cô toại nguyện đâu.”
…
Ban đầu, tôi còn không hiểu câu nói của Lục Trạch Doãn mang ý gì. Mãi đến hai tuần sau, khi anh ta dắt Triệu Gia Hân quay về nhà, tôi mới hiểu.
Trên bàn ăn, ba mẹ đều có mặt.
Mới hai tuần không gặp, Triệu Gia Hân đã đen nhẻm đi nhiều, làn da trở nên sần sùi, đế giày dính đầy bùn đất.
Cô ta khúm núm đứng đó.
Xem ra, từ một tiểu thư nhà giàu biến thành cô gái quê mùa, chỉ cần hai tuần là đủ.
Tôi đã sớm đoán được Triệu Gia Hân thế nào cũng quay lại, dù sao thì cái gia đình đó đầu óc cũng không thể ngu ngốc mãi mà giữ cô ta, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy.
Trong chuyện này, tôi đoán chắc chắn không thiếu công tiếp sức từ Lục Trạch Doãn đâu.
“Ba, mẹ, con đưa Gia Hân về rồi.”
Mẹ lập tức sa sầm mặt:
“Lục Trạch Doãn, con là đang làm gì vậy?”
Anh ta đáp lại bằng giọng thành khẩn:
“Mẹ, hai tuần nay Gia Hân khổ sở lắm, trên tay đầy vết phồng rộp. Mẹ cứ cho em ấy ở lại đi, dù sao nhà mình cũng chẳng thiếu chỗ nuôi thêm một người phải không?”
Tôi bật cười khẩy.
Hai tuần… quả thật khổ sở lắm nhỉ.
Không biết anh ta có bao giờ nghĩ đến suốt mười bảy năm của tôi đã sống ra sao không.
“Ba, mẹ, con thật sự… thật sự rất nhớ hai người.”
Giọng Triệu Gia Hân nghẹn ngào, như muốn khóc.
Nghe thế, mẹ tôi thoáng động lòng, đưa mắt nhìn về phía cô ta.
Ba tôi đặt bát xuống, chậm rãi hỏi:
“Gia Hân, còn ba mẹ ruột của con thì sao?”
“Họ ngày nào cũng chỉ biết đánh bạc, còn bảo rằng… sau này sẽ mặc kệ con.”
Ha, tôi tin quái gì lời đó.
Với sự hiểu biết của tôi về vợ chồng Triệu Bảo Lâm, trong mắt họ Triệu Gia Hân hiện tại chính là một cây rụng tiền.
Không đời nào họ chịu bở mặt cô ta.
Ba tôi không nói thêm gì nữa.
Mẹ tôi cũng chìm vào trầm mặc.
Dù sao thì, nuôi suốt mười bảy năm, cho dù là một con ch.ó hay một con mèo cũng nảy sinh tình cảm, huống hồ là một con người.
Đâu thể nói bỏ là bỏ ngay được.
…
Cứ như thế, Triệu Gia Hân lại được đưa về Lục gia.
Lục Trạch Doãn ngay lập tức nhắm thẳng vào tôi:
“Tri Tri, bây giờ Gia Hân đã quay lại, phòng của em ấy cũng nên trả về cho em ấy rồi chứ?”
Tôi thật sự nghi ngờ, kiếp trước anh ta chẳng lẽ là con ch.ó trung thành của Triệu Gia Hân.
“Anh nên đi hỏi mẹ, chứ không phải hỏi tôi.”
“Chẳng lẽ không phải cô cố tình chiếm lấy phòng của em ấy sao?”
Triệu Gia Hân khẽ kéo tay áo Lục Trạch Doãn, dáng vẻ ngoan ngoãn yếu đuối, giọng nhẹ như muỗi:
“Anh ơi, thôi mà…”
Nhìn cảnh hai anh em này một người tung, một người hứng, cứ như tôi mới chính là kẻ ác.
“Tại sao tôi không thấy ai nói đến chuyện cô ta chiếm mất phòng, chiếm mất vị trí của tôi suốt mười bảy năm, mà cứ đến anh mở miệng ra là thành lỗi của tôi vậy?”
Lục Trạch Doãn hừ lạnh, giọng nói thản nhiên đến vô tình:
“Có lẽ là vì cô không có cái phúc được sống trong ngôi nhà này thôi.”
Quả thật, câu này đã đ.â.m thẳng vào tim tôi.
Chỉ riêng vì câu nói ấy thôi, quan hệ giữa tôi và Lục Trạch Doãn cả đời này cũng chẳng thể nào hàn gắn được.
Tôi nhếch môi cười lạnh:
“Mẹ đang hình như đang ở phòng trà thì phải?”
Cả hai người đối diện đều ngẩn ra, chẳng hiểu tôi muốn làm gì.
…
“Bốp!”
Bản ghi âm trong điện thoại vừa phát xong, mẹ tôi liền giáng thẳng một cái tát vào mặt Lục Trạch Doãn.
Âm thanh giòn giã, vang vọng cả phòng.
Dấu bàn tay đỏ rực in hằn trên gương mặt trắng trẻo kia, nhìn mà tôi hả lòng hả dạ vô cùng.
Triệu Gia Hân đứng ngây ra tại chỗ.
Lục Trạch Doãn ôm mặt, vẻ mặt hoàn toàn mơ hồ, hiển nhiên không ngờ lại nhận lấy kết cục này.
“Mẹ, sao mẹ đánh con?”
“Mẹ không thể đánh con sao? Em gái con tên là Lục Tri, không phải Triệu Gia Hân. Lần sau còn dám nói năng hỗn xược vậy nữa thì đừng trách mẹ.”