Chương 15
Chương 15
Tôi nghe mà có chút cảm khái. Đúng là trường quý tộc có khác, đến cả hoạt động thôi mà cũng xa hoa thế này.
Nhưng tôi chỉ là một con bé nhà quê không biết nhảy, lại càng không biết tìm đâu ra bạn nhảy. Thế thì phải làm sao đây?
“Cái đó… tớ không tham gia được không?” Tôi dè dặt hỏi.
“Dĩ nhiên không được, phải điểm danh nữa đó.”
Còn có cả điểm danh? Tôi lập tức xụ mặt, thấy chán nản hẳn.
“Vũ hội vui mà, sao cậu lại không muốn đi?” Thư Sướng ngạc nhiên.
“Bởi vì mình không biết nhảy, mà cũng chẳng biết tìm bạn nhảy ở đâu.”
“Xì, mình tưởng chuyện gì to tát, không cần lo. Cùng lắm mình cho cậu mượn anh trai mình là được rồi.”
Câu nói này làm tôi giật thót, lập tức ngồi thẳng lưng.
“Cậu nói gì cơ?”
Cô ấy bị tôi dọa đến run cả người, còn vỗ n.g.ự.c trấn an.
“là cho cậu mượn anh trai mình đó.”
“Anh ấy có chịu không? Với lại, dựa vào sức hút của anh trai cậu trong trường này, chắc gì còn kịp tới tới?”
“Yên tâm đi, anh mình chắc chắn chưa đồng ý với ai cả.” Thư Sướng khẳng định chắc nịch.
“Sao cậu biết rõ vậy?”
“Bởi vì bạn nhảy năm ngoái của anh ấy là mình.”
Tôi nghe xong liền thấy khó hiểu.
“Sao lại vậy được? Với dáng vẻ đó của anh cậu, không thể nào không tìm được bạn nhảy chứ?”
Trong đầu tôi lập tức hiện lên gương mặt anh tuấn đến mức khiến người ta khó dời mắt kia. Tôi tin rằng chỉ cần anh ấy ngoắc tay một cái, sẽ có cả đám con gái khóc lóc đòi theo đuổi ngay.
“Bạn nhảy thì tìm được, nhưng anh ấy không thích. Thế là cuối cùng phải lôi mình ra thế chỗ. Bực c.h.ế.t đi được chứ, rõ ràng mình đã hẹn được Chu Tĩnh Hiên làm bạn nhảy rồi, kết quả lại bị anh mình phá hỏng hết.”
“Chu Tĩnh Hiên là ai?”
“Học sinh đứng thứ hai trong khối bọn mình.”
…
Wow…
Tôi nhìn Thư Sướng với ánh mắt đầy sùng bái
Nhưng mà… hình như cô ấy quên mất một chuyện.
“Nhưng anh trai cậu chưa chắc đã vừa ý mình, sao có thể đồng ý làm bạn nhảy của mình chứ?”
“Cậu yên tâm anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý thôi.” – Thư Sướng cười bí ẩn.
“Tại sao?”
“Bởi vì cậu là vị hôn thê của anh ấy mà.”
Câu này quá mức kinh khủng, suýt nữa thì tôi bị sặc nước miếng.
Thấy tôi không tin, Thư Sướng lại bổ sung:
“Cậu vẫn chưa biết nhỉ? Mẹ mình và mẹ cậu vốn là đôi bạn thân thiết nhất, khi cậu với anh trai mình còn chưa ra đời, hai người họ đã bàn bạc xong chuyện hôn ước rồi.”
“Mấy năm qua, chẳng phải Triệu Gia Hân vẫn luôn tự coi mình là bạn gái của anh mình sao? Năm ngoái mẹ mình còn đùa rằng, để hai người họ đính hôn ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba nữa kìa.”
“Nhưng nếu nói rõ ra thì người có hôn ước với anh ấy vốn dĩ phải là cậu chứ không phải Triệu Gia Hân.”
“Nói cách khác, cậu chính là vị hôn thê của anh trai mình rồi.”
Những lời này khiến não tôi lập tức treo máy, ngẩn người cả buổi cũng chưa phản ứng kịp.
“Cậu nói thật hay đùa thế?”
Thư Sướng thở dài, vỗ vai tôi.
“Tất nhiên là thật. Không thì cậu nghĩ mình lại dễ dàng thân thiết với người khác như thế à?”
“Còn Triệu Gia Hân kia, mình vốn dĩ đã chẳng ưa gì cô ta. Từ nhỏ đã cảm thấy cô ta quá nhiều tâm cơ.”
“Thật ra anh mình cũng chẳng thích cô ta, trước đây còn từng nói: Triệu Gia Hân chẳng có điểm nào giống con gái của dì Trang. Không ngờ lại bị anh ấy nói trúng phóc.”
“Mà cậu yên tâm, giữa anh mình và Triệu Gia Hân chẳng có chuyện gì đâu, tất cả chỉ là người lớn một mực muốn gán ghép thôi.”
…
Dù Thư Sướng nói chắc như đinh đóng cột, nhưng tôi vẫn bán tín bán nghi.
Dù sao thì mấy chuyện hôn ước từ bé kiểu này cũng quá khó tin rồi.
Kết quả, chỉ đến chiều là tôi đã bị tát thẳng mặt.
Lúc tan học, tôi với Thư Sướng vừa đi ra cổng trường thì đã thấy ngay bên kia đường, Triệu Gia Hân đang đứng cùng một nam sinh.
Cô ta cười ngọt ngào, vẻ mặt ngượng ngùng, giống như muốn nói lại thôi.
Mà nam sinh với hàng mày rậm sắc sảo, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng lạnh lùng ấy, nếu không phải Thư Khả thì còn ai vào đây?
Trời ạ… Thư tiểu thư nói quả nhiên nói không sai mà.
…
Khoảng vài phút sau, Triệu Gia Hân ngượng ngùng vẫy tay chào Thư Khả rồi rời đi.
Thư Sướng lập tức kéo tôi chạy qua bên kia đường.
“Anh, vừa rồi Triệu Gia Hân nói gì với anh thế?”
Chưa đợi đối phương mở miệng, cô ấy đã vội vàng tiếp lời:
“Nếu cô ta muốn anh làm bạn nhảy thì tuyệt đối đừng có đồng ý! Em đã hứa với Tri Tri rồi, trong vũ hội kỷ niệm trường anh phải làm bạn nhảy của cô ấy.”
Ánh mắt Thư Khả khẽ động, ngay lập tức nhìn thẳng về phía tôi.
Dọa tôi sợ đến nỗi vội vàng xua tay.
“Không phải em nói, không phải em nói đâu.”
“Là em nói đấy!”
Thư Sướng chống nạnh, khí thế hùng hồn:
“Anh à, người có hôn ước với anh vốn dĩ không phải Triệu Gia Hân, sau này anh đừng qua lại với cô ta nữa. Vị hôn thê của anh là Lục Tri, anh nghe rõ chưa?”
Tôi ôm trán.
Không thể chờ tôi đi rồi hãy nói à?
“Ồn ào quá, em có thể yên lặng một chút không?”
Thư Khả gõ nhẹ một cái vào trán em gái.
“Đánh em làm gì, em nói toàn sự thật mà.”
“Được rồi, anh đâu có đồng ý với cô ta.”
“Thật không?” Thư Sướng lập tức sáng mắt, “Vậy anh đồng ý làm bạn nhảy của Tri Tri rồi hả?”
Thư Khả nghiêng đầu, đôi mắt đào hoa sâu thẳm khẽ liếc sang tôi, ánh sáng trong mắt gần như khiến người ta hồn xiêu phách lạc.
“Thình thịch, thình thịch.”
Trái tim bé nhỏ của tôi đập loạn xạ.
Chỉ tiếc rằng lúc này tài xế nhà họ Thư đã đến đón, Thư Khả rốt cuộc vẫn chưa kịp trả lời câu hỏi của em gái.
…