Chương 16
Chương 16
Ngày hôm sau là thứ Bảy.
Tôi dậy khá sớm, ở trong phòng đọc sách tiếng Anh một lúc thì nghe tiếng quản gia Lưu gọi ngoài cửa.
Thì ra trong nhà có khách.
Ngồi trên sofa phòng khách là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.
Bà mặc váy dài màu trắng dịu dàng, mái tóc uốn bồng bềnh, đôi môi đỏ rực, giày cao gót mảnh mai.
Chuẩn chỉnh là một đại mỹ nhân.
“Dì Tần, dì về rồi à.”
Triệu Gia Hân vừa nhìn thấy bà ta, gương mặt lập tức nở nụ cười ngọt ngào khác thường.
Đối phương chỉ nhàn nhạt đáp:
“Ừ.”
Tôi còn đang thắc mắc không biết bà ta là ai.
“Cháu là Tri Tri phải không?”
Đại mỹ nhân kia đột nhiên quay sang mỉm cười với tôi.
Mẹ tôi cũng mỉm cười, rồi giới thiệu:
“Tri Tri, đây là dì Tần của con, là mẹ của Thư Sướng.”
Tôi sững người.
Mẹ của Thư Sướng mà lại trẻ và đẹp đến thế sao?
Hèn chi anh trai cô ấy trông đẹp trai như tượng tạc vậy, hóa ra là kế thừa nhan sắc từ mẹ.
“Con chào dì Tần.” Tôi vội vàng gật đầu chào.
“Chào con.”
Bà ấy cười rất hiền hòa, sau đó tháo chiếc vòng ngọc phỉ thúy xanh biếc từ cổ tay xuống, đi về phía tôi.
“Dì vừa từ nước ngoài về hôm qua, hôm nay lần đầu gặp con, tặng con chút quà nhỏ.”
Trực giác mách bảo tôi rằng món này chắc chắn rất đắt.
Khi tôi còn chưa biết trả lời thế nào, mẹ đã vội vàng ngăn lại:
“Tiểu Khiết, cái này quá quý giá, Tri Tri vẫn còn nhỏ, chẳng may làm trầy xước thì không tốt, cô cứ giữ lại đi.”
“Không được đâu. Tri Tri xinh đẹp thế này, lỡ bị người khác cướp mất thì sao. Tôi phải lo xa thay cho con trai mình chứ.”
Câu này là có ý gì?
Thấy tôi còn chưa hiểu, dì Tần mỉm cười giải thích:
“Đây là món quà mẹ chồng dì để lại cho dì.”
Ồ.
Nghĩa là…
Không lẽ…
Tôi trừng to mắt.
“Ôi chao, Tri Tri, sao cháu lại nhìn dì như vậy. Thật ra con trai dì cũng không đến nỗi xấu xí đâu nhé.”
“Là Thư Khả phải không ạ?” Tôi buột miệng thốt ra.
“Ồ, thì ra hai đứa đã gặp nhau rồi à?” Dì Tần có vẻ ngạc nhiên.
Tôi gật đầu
Mẹ cũng hơi nhướng mày:
“Con với Thư Khả quen nhau từ khi nào vậy, sao không thấy nói với mẹ?”
“Tụi con mới gặp gần đây thôi.”
“Thấy nó rất tốt đúng không? Vậy dì đâu có gạt con nhỉ.”
Dì Tần cười cười, còn cố tình nháy mắt với tôi.
Tôi cảm thấy bà ấy quá khiêm tốn rồi.
Nếu nói Thư Khả xấu trai thì trên đời này chắc chẳng còn ai được gọi là đẹp cả.
Vì vậy tôi nghiêm túc lắc đầu:
“Không có ạ.”
Nghe tôi nói thế, dì Tần lập tức nở nụ cười rạng rỡ:
“Trời ơi, Nhã Lan, chị xem, có lẽ ngày hai nhà mình kết làm thông gia không còn xa nữa đâu. Hay là đợi chúng nó tốt nghiệp thì cho hai đứa đính hôn luôn, chị thấy sao?”
Mặt tôi nóng bừng cả lên.
Sao đang nói chuyện lại đột ngột nhảy thẳng đến chuyện đính hôn thế này?
“Choang!”
Một tiếng động bất ngờ vang lên.
Mọi người cùng nhìn sang.
Chỉ thấy Triệu Gia Hân mặt mày tái mét, ngồi bệt dưới đất, hình như vừa va vào bàn trà nên làm vỡ cái tách.
Bị mọi ánh mắt đổ dồn, sắc mặt cô ta vừa trắng bệch vừa lúng túng:
“Xin, xin lỗi… con không cố ý.”
Người làm lập tức chạy đến dọn dẹp.
Chu Nguyệt Nga cả người đang mặc bộ đồng phục giúp việc, vừa thấy con gái ngồi dưới đất thì vội vàng hô lên:
“Gia Hân, con không sao chứ, để mẹ xem có bị thương không nào?”
Triệu Gia Hân cứng đờ như gỗ, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào Chu Nguyệt Nga, không rõ trong lòng đang nghĩ gì.
Tôi chỉ liếc qua họ, không nói gì thêm.
Nhưng khi ngẩng mắt lên, lại bắt gặp ánh mắt mẹ mình.
Biểu cảm của mẹ vô cùng u ám, lạnh lẽo, ánh nhìn dừng chặt trên hai mẹ con kia, sắc bén đến rợn người.
…
“Triệu Gia Hân này cũng thật đáng thương, thân phận thiên kim thật thì mất, tưởng có thể gả vào hào môn, giờ thì giấc mơ cũng vỡ nát.”
“Xì, Thư thiếu gia vốn dĩ là người đã chỉ định đính ước với tiểu thư Lục Tri từ trong bụng mẹ. Triệu Gia Hân chẳng qua là con chim khách chiếm ổ chim phượng thôi.”
“Đúng thế, gà rừng thì vẫn là gà rừng, phượng hoàng thì vẫn là phượng hoàng, mọi thứ đều phải môn đăng hộ đối.”
“Nghe nói Thư phu nhân chính là con gái độc nhất của chủ tịch Tần thị nhà giàu nứt đố đổ vách.”
“Ôi, thật ghen tỵ với tiểu thư Lục Tri, vị hôn phu vừa đẹp trai vừa giàu có, lại còn là học sinh đứng đầu toàn khối của trường Trung học quý tộc Chỉ Lan nữa.”
“Có ai mà không ghen tỵ chứ, chỉ tiếc kiếp này không đầu thai đúng chỗ, đành gửi gắm hy vọng vào kiếp sau thôi.”
…
Tôi thấy buồn cười.
Không ngờ chỉ đi dạo trong vườn thôi mà cũng nghe được tin đồn liên quan đến mình.
Rõ ràng chẳng có chút căn cứ nào, vậy mà bọn họ vẫn bàn tán sôi nổi đến thế.
“Các người vừa nói cái gì, Thư thiếu gia nào?”
Một giọng chua ngoa, dồn dập xen ngang.
Là Chu Nguyệt Nga.
“Chúng tôi nói gì thì liên quan gì đến bà?”
“Đúng đó.”
“Sao lại không liên quan, các người vừa rồi rõ ràng là đang nói về Gia Hân nhà tôi.”
Không khí khựng lại một nhịp.
“Đúng vậy, chúng tôi đang nói Triệu Gia Hân đó. Con bé đó bám riết không tha thiếu gia Thư Khả bao năm trời, cuối cùng lại là một thiên kim giả. Giấc mộng hào môn tan tành, thật là đáng thương.”
Tiếng cười nhạo vang lên khắp nơi.
“Thiếu gia Thư Khả là ai?” Chu Nguyệt Nga vội vàng truy hỏi.
“Bà còn chưa biết à? Hôm nay ban ngày, vị phu nhân họ Thư kia chính là con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Tần thị. Thiếu gia Thư Khả chính là con trai của bà ấy.”
“Thế… thiếu gia Thư Khả kia có quan hệ gì với Gia Hân nhà tôi?”
“Phải nói thế này, nếu tiểu thư Lục Tri không trở về, thì người đính hôn với thiếu gia Thư Khả sau này sẽ là con gái bà.”
“Tiếc thay, chỉ một chút nữa thôi mà con gái bà đã có thể gả vào hào môn rồi.”
…