Chương 17
Chương 17
Chu Nguyệt Nga im bặt, không thốt thêm câu nào.
Một lát sau, đám người cũng tản đi hết.
Gió đêm lùa qua.
Ánh trăng rải xuống vòm cây trong vườn, in thành những bóng hình loang lổ.
Tôi nhìn vào Chu Nguyệt Nga.
Bà ta đang cau chặt mày, nét mặt chìm trong suy tư.
…
Sáng sớm hôm sau, trong nhà xuất hiện hai cô gái mặc đồng phục nhân viên bán hàng.
Họ mở một giá treo quần áo gọn nhẹ ngay giữa phòng khách, rồi bắt đầu treo lên từng bộ váy.
Mỗi bộ đều mới tinh, đường may tỉ mỉ, chất liệu tinh xảo, rõ ràng là toàn váy dạ hội cao cấp.
Quan trọng nhất là, kiểu nào kiểu nấy đều đẹp lộng lẫy đến mức khiến người ta hoa mắt.
Tôi sững người.
Mẹ bước lại, ôm lấy tay tôi, giọng đầy thân mật:
“Tri Tri, chẳng phải sắp đến vũ hội kỷ niệm của trường Chỉ Lan rồi sao? Mau đến chọn váy đi, đến hôm đó mẹ nhất định sẽ biến con thành công chúa xinh đẹp nhất buổi tiệc.”
Chỉ để chọn váy thôi mà cũng làm long trọng thế này.
Quả thật nghèo khó đã giới hạn trí tưởng tượng của tôi.
Đúng lúc ấy, Triệu Gia Hân từ ngoài bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt cô ta sáng rực.
“Ơ, mấy bộ váy năm nay trông còn đẹp hơn cả năm ngoái đó mẹ.”
Nghe thấy giọng cô ta, gương mặt mẹ thoáng trầm xuống, giọng cũng lạnh nhạt hẳn:
“Con cũng chọn một bộ đi.”
Triệu Gia Hân hoàn toàn bị mê hoặc bởi những bộ váy lộng lẫy trước mặt, nên không hề nhận ra sự thay đổi trong thái độ của mẹ.
Một cô nhân viên cười rạng rỡ, tay cầm một chiếc váy đi tới.
“Cô Gia Hân, đây là mẫu váy dạ hội đuôi cá màu bạc vừa về hôm qua. Lên dáng cực kỳ đẹp, chất liệu cũng tuyệt vời, cô có muốn thử không?”
Đôi mắt Triệu Gia Hân lóe sáng, đang định gật đầu đồng ý.
“Tri Tri, con thấy bộ này có đẹp không?”
Giọng mẹ bỗng vang lên.
Thực ra tôi cũng thấy bộ đó rất đẹp, lúc nãy còn định nhờ nhân viên mang cho mình.
Nghe mẹ hỏi, tôi gật đầu:
“Đẹp ạ.”
“Vậy thì con thử đi.”
Nhân viên kia hơi khựng lại, thoáng bối rối. Nhưng cô ta phản ứng rất nhanh, chỉ chưa đầy ba giây, nụ cười lại hiện trên môi.
“Cô là… tiểu thư Tri Tri đúng không ạ? Với dáng người cao và làn da trắng mịn của cô, chiếc váy này chắc chắn sẽ cực kỳ hợp. Tôi có cần theo cô vào phòng để chỉnh lại đuôi váy không?”
“Được, phiền cô nhé.”
“Không có gì ạ.”
“Khoan đã!”
Bỗng có một bóng người bất ngờ lao tới trước mặt tôi, giật phắt chiếc váy từ tay nhân viên bán hàng.
“Bộ đồ này rõ ràng là Gia Hân nhà chúng tôi để ý trước, tại sao lại đưa cho Tri Tri thử?”
Hóa ra là Châu Nguyệt Nga.
Cô nhân viên hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Xin hỏi bà là…?”
“Tôi là mẹ của Gia Hân.”
Cô nhân viên hơi khựng lại, nhìn bộ dạng ăn mặc như người làm của Châu Nguyệt Nga, rồi lại nhìn sang mẹ tôi, vẻ mặt càng thêm bối rối.
“Bà định làm gì vậy, quản gia Lưu đâu?”
Giọng nói của mẹ vang lên trong đại sảnh, mang theo sự khó chịu rõ rệt.
“Tôi chọn váy cho con gái mình thì sao? Con gái cô được đi dự vũ hội, lẽ nào Gia Hân nhà tôi không được đi?”
Châu Nguyệt Nga đáp lại đầy khí thế.
“Gia Hân, con mau thử bộ này đi, nếu thích thì mẹ mua cho con.”
Triệu Gia Hân vẫn đứng yên không động đậy.
Châu Nguyệt Nga như sực nhớ ra điều gì, liền tiện miệng hỏi:
“À, bộ này bao nhiêu tiền vậy?”
Cô nhân viên bán hàng nhìn về phía mẹ tôi.
Mẹ khẽ gật đầu ra hiệu.
“Thưa bà, đây là mẫu váy dạ hội mới nhất vừa về, sau khi đã giảm giá thì còn 238 nghìn tệ.”
Châu Nguyệt Nga sững người, hồi lâu mới kêu ầm lên:
“Cái gì? Một cái váy rách mà đòi 238 nghìn tệ? Cô định cướp tiền à, hay váy này cảu các người làm bằng vàng hả?”
“Các người coi thường người nhà quê chúng tôi đúng không? Ăn mặc bóng bẩy thế mà lòng dạ đen tối quá!”
“Cô tên gì, số hiệu nhân viên bao nhiêu, có tin không tôi kiện cô ngay lập tức?”
Cô nhân viên chỉ biết ngẩn ra...
“Đủ rồi, bà ra ngoài trước đi.”
Mẹ lạnh giọng quát một câu.
Có lẽ thấy mẹ thật sự nổi giận, Châu Nguyệt Nga mới ngượng ngùng ngậm miệng, miễn cưỡng ném váy trả lại cho nhân viên, rồi lẩm bẩm gì đó bỏ ra khỏi phòng khách.
Triệu Gia Hân thì mặt không biểu cảm.
Có lẽ là vì cô ta đã quá quen với việc bị bà mẹ ruột làm mất mặt.
Dù sao thì chuyện này cũng là tin vui với tôi.
Cuối cùng tôi chọn một chiếc váy dạ hội phong cách tinh giản sang trọng, màu đen, cổ chữ V nhỏ.
Còn Triệu Gia Hân thì chẳng còn tâm trạng, qua loa chọn đại một chiếc màu trắng.
…
Thư Sướng gọi điện cho tôi, nói anh trai cô ấy đã đồng ý làm bạn nhảy của tôi.
Không biết là do bị dì Tần uy h.i.ế.p hay vì lý do gì khác.
Thư Sướng còn nhiệt tình mời tôi tối nay sang nhà cô ấy tập trước vài bước nhảy. Tôi vui vẻ đồng ý ngay.
Sau bữa tối, tài xế đưa tôi đến biệt thự nhà họ Thư.
Nhà họ còn lớn hơn cả nhà tôi, chỉ là phong cách trang trí có chút khác biệt.
“Tri Tri!”
Thư tiểu thư nhiệt tình vẫy tay chào, bên cạnh cô ấy còn có một chàng trai cao ráo, thư sinh nho nhã.
Ngoại hình cũng khá ưa nhìn, nhưng rõ ràng không phải là anh trai cô ấy.
“Đây là…?” Tôi khẽ hỏi.
“Chu Tĩnh Hiên.”
À, hạng nhì khối.
“Anh tớ đang tắm, lát nữa sẽ xuống.” Thư Sướng lại nói.
Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy áp lực chồng chất.
Hạng nhất và hạng nhì khối… đều ở đây cả.
Có vẻ Chu Tĩnh Hiên chính là bạn nhảy của Thư Sướng.
Ba người chúng tôi đi vào một căn phòng sinh hoạt, trò chuyện đôi câu ngắt quãng.
Tôi với Chu Tĩnh Hiên không thân lắm, phần lớn thời gian đều là hai người họ nói chuyện cùng nhau.