TRẬN CHIẾN HÀO MÔN

Chương 18

 

Chương 18

 

Không lâu sau, cửa phòng mở ra.

 

Thư Khả mặc áo thun trắng, quần dài đen bước vào.

 

Sống mũi cao thẳng, môi mỏng gọn gàng, dung mạo tuấn mỹ như ngọc.

 

Trời ạ.

 

Đẹp trai quá mức rồi.

 

Mỗi lần nhìn thấy anh ấy, trong đầu tôi chỉ văng vẳng mấy chữ này.

 

Tôi giơ tay phải vịn lấy Thư Sướng đứng cạnh.

 

“Sao thế?” Cô ấy nghiêng đầu hỏi.

 

“Anh cậu đẹp trai quá, tớ thấy hơi khó giữ bình tĩnh.”

 

Thư Sướng che miệng cười khúc khích.

 

“Vậy mà đã không chịu nổi rồi à? Nhỡ mai mốt hai người kết hôn thì biết làm sao?”

 

Câu này làm tôi suýt nữa ngã lăn ra đất vì sốc tim.

 

Thư Khả bên kia càng lúc càng tiến lại gần. Tôi không dám tiếp tục đùa bỡn cùng Thư Sướng nữa.

 

“Anh, tối nay Tri Tri giao cho anh nhé. Em với Chu Tĩnh Hiên ra ngoài ăn chút gì đó trước.”

 

Hai người họ sắp đi rồi, vậy ở đây chẳng phải chỉ còn lại tôi với anh trai cô ấy thôi sao?

 

Tôi thoáng bối rối nhìn về phía Thư Sướng.

 

ấy cười ngây thơ, chẳng chút tâm cơ nào.

 

“Tri Tri, tớ đi nhé, lát nữa gặp lại.”

 

Tôi cứ thế trơ mắt nhìn Thư tiểu thư cùng người trong lòng rời đi.

 

Quay đầu lại liền chạm phải một đôi mắt đen nhánh, ánh sáng lấp lánh như sóng gợn.

 

Tim tôi đập thình thịch, buộc phải giả vờ bình tĩnh.

 

“Cái đó… chúng ta bắt đầu thế nào?”

 

Thư Khả khẽ nhếch môi, giọng nói trong trẻo, lạnh mát:

 

“Đừng căng thẳng, thả lỏng người, tôi sẽ dạy em mấy bước cơ bản trước.”

 

Sao trên đời lại người giọng nói dễ nghe đến vậy, vừa dịu dàng vừa hấp dẫn.

 

Trên người anh còn thoang thoảng mùi hương, chẳng biết là sữa tắm hay dầu gội.

 

Mà quan trọng nhất, anh không chỉ đẹp trai mà còn là hạng nhất toàn khối.

 

Đúng thật là không chừa cho ai đường sống.

 

Đầu óc tôi mơ mơ màng màng, cho đến khi giọng nói thanh mát ấy lại vang lên.

 

“Những gì vừa nãy tôi nói, em nhớ chưa?”

 

Tôi giật mình tỉnh ra. Nãy giờ anh nói cái gì cơ?

 

Xong rồi, tôi hoàn toàn không nghe được một chữ nào.

 

Tôi lắp bắp hỏi:

 

“Anh… anh vừa nóivậy?”

 

Thư Khả bất giác nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm.

 

Nhưng anh không đáp lời.

 

Mặt tôi nóng bừng, xấu hổ không để đâu cho hết.

 

Anh sẽ không nghĩ IQ tôi vấn đề chứ? Phải mau tìm cách biện minh thôi.

 

“Xin lỗi, vừa rồi em hơi lơ đãng, nhưng không phải lỗi của em đâu. Tại anh đẹp trai quá, nếu đổi thành thầy giáo xấu hơn chút thì chắc em đã nhớ kỹ rồi.”

 

Dường như anh vừa khẽ cười, hàng mày giãn ra.

 

“Nếu nói vậy, thì hóa ralỗi của tôi rồi.”

 

Tôi hơi choáng, phải mình lỡ lời quá phô trương không?

 

“Hay anh nói lại lần nữa đi, lần này em đảm bảo sẽ nghe thật chăm chú.”

 

Đôi mắt đen láy của anh cụp xuống nhìn tôi, sâu thẳm khó dò, giọng mang theo vài phần ý vị:

 

“Em chắc chứ?”

 

“Tất… tất nhiên rồi.”

 

Anh lại khẽ cong môi, như đang cười vậy.

 

Nửa tiếng sau, Thư Khả đỡ tôi tập tễnh bước đi, ánh mắt chút bất đắc dĩ.

 

“Anh chưa từng thấy ai nhảy valse mà cũng thể trẹo chân.”

 

Tôi ôm mặt xấu hổ.

 

“Có lẽ em thật sự không hợp với việc học nhảy.”

 

Anh khẽ thở dài.

 

“Để anh nhờ chú Vương đưa em về.”

 

Xe nhanh chóng được gọi tới. Thư Khả dìu tôi ngồi vào ghế sau, còn anh cũng theo vào ngồi cạnh.

 

Tôi phần ngượng ngập.

 

“Hay là anh tìm người khác làm bạn nhảy đi.”

 

“Em còn định đi hại người khác à?”

 

Ánh mắt anh nhàn nhạt rơi xuống, hàng mi dài phủ xuống tạo thành một tầng bóng mờ. Gương mặt tinh xảo, lông mày tuấn tú, khiến người đối diện không thể rời mắt.

 

Nói chuyện thế đấy hả.

 

“Ừ, cũng nghĩ vậy.” Tôi mặt không đổi sắc đáp.

 

“Thôi khỏi, anh sợ em bị người ta đánh.”

 

 

Hai nhà vốn cách nhau không xa, xe chạy chừng hai mươi phút.

 

Đến biệt thự nhà họ Lục, tôi còn đang loạng choạng muốn xuống xe.

 

“Để anh cõng em.”

 

Thư công tử cuối cùng cũng mở miệng.

 

“Cái nàykhông ổn lắm đâu.”

 

“Lên đi.”

 

Giọng anh không cho phép từ chối.

 

Tôi đành ngoan ngoãn nghe lời.

 

Chuông cửa vang lên, người ra mở lại là Chu Nguyệt Nga.

 

Vừa thấy tôi trên lưng Thư Khả, bà ta lập tức bĩu môi, ánh mắt đầy khinh miệt.

 

Đó là phản xạ điều kiện suốt mười bảy năm qua, bất kể thân phận tôi đã thay đổi, trong mắt bà ta vẫn vậy.

 

Tôi cố tình làm giọng mình ngọt ngào hơn.

 

“Thư Khả, anh đặt em xuống sofa là được rồi.”

 

Vừa dứt lời, ánh mắt kinh ngạc của Chu Nguyệt Nga liền dán chặt lên người anh, không kìm được thốt ra:

 

“Cậu… cậu là Thư công tử?”

 

Thư Khả hơi khó hiểu.

 

“Bà là…?”

 

Chu Nguyệt Nga tham lam đánh giá chàng trai trước mặt, ánh mắt chẳng khác nào sói già nhìn thấy Cô bé quàng khăn đỏ.

 

“Thư Khả, muộn thế này sao anh lại đến đây?”

 

Một giọng đầy kinh ngạc vang lên từ phía sau, đến thật đúng lúc.

 

Tôi nhướng mày.

 

Vừa nhìn thấy người trong mộng, gương mặt Triệu Gia Hân lập tức tràn ngập bất ngờ lẫn vui mừng… không, phải nói là hân hoan cực độ.

 

ta như không tin nổi, lắp bắp hỏi:

 

“Anh… anh đến tìm em sao?”

 

“Lục Tri bị trẹo chân, tôi đưa em ấy về.”

 

Nghe vậy, Triệu Gia Hân mới sững sờ nhận ra tôi đang nằm trên lưng anh.

 

Sắc mặt cô ta giống hệt như vừa bị một quả b.o.m rơi ngay trước mặt, nổ tung khiến đầu óc choáng váng.

 

Mãi sauta mới lắp bắp, giọng run rẩy:

 

“Các ngườisao lại đi cùng nhau?”

 

Tôi không buồn để ý, mở miệng trước:

 

“Thư Khả, anh đặt em lên sofa là được rồi.”

 

Triệu Gia Hân thất hồn lạc phách né sang một bên.

 

Chu Nguyệt Nga cũng trợn mắt nhìn hai chúng tôi đầy kinh ngạc.

 

Thư Khả nhẹ nhàng đặt tôi xuống sofa, còn cúi người kiểm tra chỗ chân bị trẹo.

 

“May mà chưa sưng, sẽ không sao đâu.”

 

“Tối nay làm phiền anh quá.” Tôi mặt đỏ ửng.

 

 

Chương trước
Chương sau