Chương 19
Chương 19
Anh khẽ cười, giọng dịu dàng:
“Trễ rồi, anh về trước đây. Em nghỉ ngơi sớm đi.”
“Vâng.”
Thư Khả xoay người rời đi, hoàn toàn không buồn nhìn Triệu Gia Hân.
Ngược lại, Chu Nguyệt Nga sốt ruột:
“Thư thiếu gia sắp đi rồi, Gia Hân con mau tiễn cậu ấy ra ngoài đi.”
Triệu Gia Hân ngẩn ngơ dõi theo bóng lưng anh, nước mắt lưng tròng.
Chu Nguyệt Nga chạy vội ra cửa, ánh mắt khao khát dõi theo chàng rể hào môn tương lai, biểu cảm hận không thể giữ anh lại trò chuyện với con gái bà ta cả đêm.
Mãi đến khi xe ngoài cổng lăn bánh đi xa, tôi mới duỗi chân đứng lên.
Hai mẹ con họ như thấy ảo thuật, suýt nữa rớt cằm.
“Rõ ràng chân cô đâu có trẹo.”
Chỉ thoáng chốc, giọng Triệu Gia Hân lạnh lùng vang lên.
Tôi hiếm khi mỉm cười với cô ta.
“Đúng vậy.”
“Triệu Tri, cô có còn biết xấu hổ không?”
Không ngờ cô ta lại mắng thẳng mặt. Xem ra đúng là hận thấu xương tôi rồi.
Chu Nguyệt Nga nghiến răng, tràn đầy căm phẫn:
“Con tiện nhân này, người Thư thiếu gia thích rõ ràng là Gia Hân nhà tao. Mày chưa từng gặp đàn ông à, mà còn cố tình bám lấy, hạ mình đi ve vãn?”
“Tôi ve vãn sao? Vậy bà thử hỏi xem, con dâu tương lai trong mắt mẹ của Thư Khả là ai?”
“Triệu Gia Hân, chẳng lẽ cô không biết? Giữa tôi và Thư Khả bây giờ đã gần như là quan hệ sắp đính hôn, tốt nhất mẹ con hai người giữ cái miệng sạch sẽ một chút.”
“Cô nói dối.”
Khuôn mặt Triệu Gia Hân đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi:
“Tôi và Thư Khả quen nhau mười bảy năm, cô đừng hòng quyến rũ được anh ấy.”
Tôi nhếch môi cười nhạt:
“Quen mười bảy năm thì sao? Khi rời đi, anh ấy còn chẳng buồn nhìn cô lấy một cái. Trong khi chỉ cần tôi giả vờ trẹo chân, Thư Khả liền kiên quyết muốn cõng tôi vào nhà.”
“Triệu Gia Hân, cô chiếm lấy thân phận tôi mười bảy năm, cuối cùng vẫn chẳng được gì. Thay vì ôm mộng hão huyền, chi bằng sớm quay về cái xóm nghèo nát của cô, gả cho một tên đàn ông tay trắng, rồi sinh một đàn con nhếch nhác hôi hám… đó mới là số mệnh của cô, hiểu chưa?”
“Chát!”
Triệu Gia Hân mắt đỏ rực, mất hết lý trí, tát thẳng vào mặt tôi.
“Đánh hay lắm.”
Chu Nguyệt Nga còn vỗ tay cười lớn.
“Chát!”
Tôi không chút do dự đáp trả. Lực tay mạnh hơn nhiều, đến mức khóe miệng cô ta rỉ máu.
“Giờ thì còn thấy hay không?” Tôi hỏi ngược Chu Nguyệt Nga.
Mười bảy năm qua, đây là lần đầu tiên tôi ngang nhiên khiêu khích bà ta.
Còn ra tay đánh con gái ruột của bà ta.
Quả nhiên Chu Nguyệt Nga nhảy dựng lên, giận dữ gào:
“Tao phải xé xác mày ra.”
Bà ta lao tới, cùng tôi quần nhau một trận.
Không lâu sau, tiếng hoảng hốt của Lưu quản gia vang lên:
“Mau, mau tách con điên này ra! Dám đánh tiểu thư Tri nhà chúng ta, thật to gan!”
…
Triệu Gia Hân quỳ bật trước mặt mẹ tôi khóc nức nở, từng tiếng từng tiếng van xin:
“Mẹ ơi, con chỉ lúc nóng giận mới cãi nhau với Lục Tri thôi. Mẹ tha cho con lần này được không? Con hứa lần sau nhất định không khiến Lục Tri bực nữa, mẹ tha cho con với…”
Cô ta cố hết sức giữ lấy cơ hội được ở lại nhà họ Lục, đến mức sẵn sàng đánh mất kiêu hãnh ngày thường. Vì trong lòng cô hiểu rõ: rời khỏi đây, sẽ mất hết tất cả những gì mình từng có.
Chu Nguyệt Nga thì đứng bên cạnh im lặng. Gương mặt bà ta nói rõ: xin lỗi ư? Không đời nào.
“Mẹ biết con thích Thư Khả, nhưng Gia Hân à, để mẹ phải nói rõ cho con biết: Người có hôn ước với Thư Khả chính là con ruột của mẹ, tức là Lục Tri. Mẹ hy vọng con biết vị trí mình ở đâu, con hiểu không? Con chỉ là con nuôi nhà Lục mà thôi.”
“Con biết rồi, mẹ ơi. Thư Khả là của Lục Tri, từ nay con sẽ không mơ mộng nữa.”
Triệu Gia Hân vừa nức nở vừa lau nước mắt, khóc đến tội nghiệp.
Có lẽ vì thấy con gái quỳ lạy nên Chu Nguyệt Nga lộ rõ vẻ oán hận, vài lần liếc sang mẹ tôi với ánh mắt đầy thù hận.
“Một phần chuyện hôm nay cũng là lỗi của Tri Tri, việc này tạm coi như bỏ qua. Hai người về đi.”
Chu Nguyệt Nga vội kéo Triệu Gia Hân đứng dậy. Hai người bọn họ cùng dìu nhau rời đi.
“Tri Tri để mẹ xem mặt con đã, còn đau không?”
Mẹ bước tới, giọng ân cần. Tôi vô thức đưa tay vuốt má phải.
“Thật ra không đau lắm, cái tát con tặng Triệu Gia Hân nặng hơn nhiều.”
“Không được, để mẹ bảo Lưu quản gia lấy thuốc bôi cho con, mai mà sưng lên thì sao.”
Mẹ quả quyết như thế. Tôi đành ngoan ngoãn nghe theo.
…
Hai ngày trước buổi dạ vũ kỷ niệm thành lập trường, mẹ đặc biệt mời hẳn một chuyên gia trang điểm đến nhà giúp tôi làm tạo hình.
Sau khi làm tóc xong, bà lại lấy ra một sợi dây chuyền kim cương sáng đến chói mắt, đeo ngay ngắn lên cổ tôi.
Trong gương phản chiếu là một thiếu nữ khoác lên mình bộ lễ phục xa hoa, khí chất cao quý, thanh nhã.
Tôi không kìm được cảm thán: quả là người đẹp vì lụa mà.
Bước xuống phòng khách, tôi lập tức nhận được một tràng “mưa lời khen”:
“Tiểu thư Tri Tri, tối nay cô như tiên nữ giáng trần vậy.”
“Trời ơi, ngày mai Thư thiếu gia chắc chắn sẽ bị cô làm cho say mê mất thôi.”
Tôi bị họ chọc cười.
“Các chị nói quá rồi, có thật sự là đẹp đến mức đó sao?”
“Đương nhiên rồi, còn đẹp hơn minh tinh ngoài kia nữa.”
“Thật ghen tỵ với Thư thiếu gia, có được bạn gái xinh đẹp như cô.”
…
Đám chị giúp việc cứ thế nâng tôi lên tận mây xanh, chỉ có Chu Nguyệt Nga và Triệu Gia Hân ngồi im lặng một góc.
Hai mẹ con họ cùng một nét mặt: u ám, tối tăm, khó coi vô cùng.
…