TRẬN CHIẾN HÀO MÔN

Chương 20

 

Chương 20

 

Ngày hôm sau tan học, khi tôi đi ra khỏi trường thì thấy xe của Triệu Bảo Lâm đang đỗ bên kia đường.

 

Triệu Gia Hân đã ngồi đợi mình trên xe.

 

ấy mở cửa.

 

“Tri Tri.”

 

Cô chủ động gọi tôi, đúng là chuyện lạ giữa trời.

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

Triệu Gia Hân lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo.

 

“Không gì, chỉ là muốn làm hòa với cô thôi. Mấy chuyện trướclỗi của tôi, mong cô tha thứ.”

 

Không biếtlại bày trò gì tiếp nữa.

 

Mình thờ ơ đáp:

 

“Ừ hử?”

 

ta hơi mím môi, cúi mặt.

 

“Phải, tôi thật sự biết sai rồi.”

 

“Được, tôi biết rồi.”

 

Im lặng một lát.

 

“Cô thể tha cho tôi không? Hay là… để tôi mời cô uống trà sữa?”

 

“Không cần.”

 

Giọng Triệu Gia Hân buồn bã xuống, cô thỏ thẻ hỏi:

 

“Cô vẫn giận tôi chứ?”

 

Thật khó hiểu, tôi lại không phải Lục Trạch Doãn, cô ta diễn trò này trước mặt tôi để làm gì?

 

Đang định tiếp tục từ chối, tôi chợt nghĩ tới điều gì đó rồi đổi ý.

 

“Không sao đâu, cô muốn mời thì mời đi.”

 

Có vẻ cô vui hẳn lên.

 

“Ba, ba dừng ở ngã tư trước kia đi, ở đó tiệm trà sữa con muốn mua cho Tri Tri một ly.”

 

Triệu Bảo Lâm nhận lời ngay không chút do dự.

 

Quan hệ ba con họ vẻ đã tốt hơn nhiều.

 

Khoảng hai mươi phút sau, Triệu Bảo Lâm mang về hai ly trà sữa còn chưa mở nắp.

 

Mỗi người một ly.

 

Tôi ngay trước mặt họ cắm ống hút và uống vài ngụm.

 

 

Vừa về đến nhà, sắc mặt Triệu Gia Hân bỗng tái mét, những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy ròng ròng trên trán.

 

ta ôm bụng, run rẩy khắp người, đứng cũng chẳng vững.

 

“Cô làm sao vậy?” tôi đứng bên cạnh hỏi một cách bình thản.

 

ta nhìn tôi, như vừa hiểu ra điều gì, ánh mắt đầy vẻ không tin.

 

Hai người chúng tôi đối diện nhau.

 

Nhưng vì đau bụng dữ dội, cô rên rỉ rồi ngã vật xuống sàn, miệng liên tục phát ra tiếng rên.

 

“Gọi điện thoại đi!” cô lắp bắp.

 

Không may là điện thoại của tôi vừa hết pin.

 

Cả phòng khách rộng lớn, không một bóng người, hôm nay ngôi nhà này lại im ắng khác thường.

 

Một lát sau, mẹ tôi bước từ cầu thang xuống.

 

Nhìn thấy Triệu Gia Hân nằm trên sàn, bà không tỏ vẻ kinh ngạc, gương mặt vẫn bình thản.

 

“Mẹ ơi, cứu con…” cô nắm lấy hy vọng mà kêu van.

 

Không khí im bặt một lúc.

 

“Nếu lúc này là Tri Tri ngã xuống, mẹ cứu con bé không?” mẹ tôi hỏi với giọng lạnh lẽo.

 

“Khi bỏ thuốc, cô nghĩ đến hậu quả như vậy không?”

 

Sắc mặt Triệu Gia Hân trắng bệch, lộ rõ vẻ hoảng loạn, cô nhìn mẹ kinh ngạc.

 

Tôi cứu cô vì nể tình mẹ con mấy năm nay, nhưng Triệu Gia Hân, cô phải thành thật trả lời tôi một câu.”

 

“Cô biết thân phận thật sự của mình từ khi nào?”

 

ta run rẩy, không biết vì đau hay vì sợ. Cắn chặt môi, im một hồi lâu mới thều thào:

 

“Khi mẹ nói cho con biết.”

 

Câu trả lời khiến mắt mẹ bỗng lạnh như băng.

 

“Thế à? Mẹ ruột cô lẽ cũng sắp về, cô chờ thêm một chút đi, đợi bà ta về bà ta sẽ gọi 120 cho cô.” mẹ tôi nói, giọng càng thêm vô cảm.

 

Nước mắt Triệu Gia Hân tuôn rơi. “Mẹ, cứu con, bụng con đau lắm…” cô ta van xin.

 

Mẹ tôi vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, tôi chưa từng thấy bà như thế bao giờ.

 

Bản năng sinh tồn thôi thúc Triệu Gia Hân bò tới cặp sách, run rẩy lôi điện thoại ra và bấm số.

 

“Anh ơi, cứu em…” ngườita gọi alf Lục Trạch Doãn.

 

“Cô cùng ba mẹ mình âm mưu đầu độc Lục Tri, thế mà còn dám gọi điện nhờ anh trai nạn nhân đến cứu?” mẹ tôi nhìnta bằng ánh mắt băng lạnh.

 

Triệu Gia Hân hoảng loạn lắc đầu, cố biện bạch: “Không phải vậy đâu mẹ ơi, con không …”

 

Thấy cô vẫn ngoan cố, tôi khuyên:

 

“Cô biết trong phòng cô và mẹ bao nhiêu camera không không? Cả ba cô, Triệu Bảo Lâm, cũng bị theo dõi.”

 

“Từ ngày ba người quay lại biệt thự họ Lục, gia đình cô đã nằm trong giám sát 24/24. Nếu không như vậy, làm sao tôi dám uống ly trà sữa ba cô mua?”

 

“Hại người rồi sẽ hại luôn chính mình, cô và gia đình cô cuối cùng sẽ phải tự gánh lấy hậu quả.”

 

Lời tôi buông ra khiến cô ta c.h.ế.t lặng, như bị sét đánh, bất động hoàn toàn.

 

 

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân hối hả.

 

Không ngoài dự đoán, là Chu Nguyệt Nga đã về.

 

Thấy tôi vẫn đứng bình an trong phòng khách, nét mặt bà ta phức tạp khó tả.

 

Nhưng rất nhanh, bà nhận ra Triệu Gia Hân đang nằm trên sàn. Mặt bà tái mét.

 

“Chuyện nàysao thế?” bà la lớn.

 

Cơn đau dữ dội làm mặt Triệu Gia Hân trắng bệch, cả người trông khổ sở vô cùng.

 

Chu Nguyệt Nga lẽ đã linh cảm thấy chuyện chẳng lành.

 

“Gia Hân, con phải đã uống… không thể nào, mẹ đã đánh dấu rõ ràng, ba con làm sao thể cầm nhầm được?”

 

ta lo lắng, tay chân luống cuống:

 

“Gọi người, mau gọi người tới!”

 

Nhưng kêu nửa ngày, chẳng thấy ai xuất hiện.

 

“Chuyện gì thế này, mọi người đâu hết rồi?”

 

“Không ai cả, hôm nay tất cả đều nghỉ.”

 

Chu Nguyệt Nga trợn tròn mắt, vừa sững sờ vừa uất ức.

 

“Đồ độc ác nàyđã làm gì với Gia Hân nhà chúng tôi?” bà ta gào lên.

 

Mẹ tôi nhìnta, mắt như phát lửa.

 

“Bảo tôi độc ác à? Ai độc ác hơn hai mẹ con bà? Trang Nhã Lan tôi, cả đời tỉnh táo, vậybị hai mẹ con độc ác các người lừa tới mức quay cuồng.”

 

“Mấy năm qua, bà đối xử với con tôi thế nào? Nếu không phảitôi đã cử người về quê điều tra, lẽ cả đời này tôi vẫn bị che dấu.”

 

“Mười bảy năm trời con tôi bị bà đánh bao lần, bị chồng bà đá bao lần, bản thân nhớ không?”

 

 

Chương trước
Chương sau