Trăng Sáng Năm Xưa Gặp Mùa Xuân

Chương 3

 Tô Tử Dục bị ta đạp một phát, hắn xoay người đưa lưng về phía ta theo bản năng.

Giờ phút này, hắn khẽ cong người, không hề nhúc nhích.

Ta gọi hắn: "Này! Đừng giả chết!"

Tên này là văn thần, bình thường nho nhã lạnh nhạt, nhưng không ai biết rõ xương cốt của hắn cứng rắn thế nào hơn ta.

Ba năm trước, khi ta vừa tỉnh lại, xương cốt toàn thân vỡ nát, tay chân không động đậy nổi.

hắn đích thân ôm ta ra ngoài phơi nắng, lại ôm ta vào nhà.

Tô Tử Dục vẫn bất động, hắn không nói gì.

Ta: "..."

Không phải đá hỏng rồi chứ?

Chuyện này không thể để Trường Lạc biết được.

Trường Lạc vô cùng yêu thương cha nó.

Ta đưa tay thăm dò xem: "Tô Tử Dục, ngài c.h.ế.t rồi à?"

Tay của ta vừa chạm vào vai của hắn, bỗng nhiên hắn xoay người, một tay ôm lấy ta.

Trên gương mặt tuấn tú ẩn chứa vẻ đau đớn nhưng khóe môi cười mỉ, trong con người đen nhánh đầy sắc dục ta đã quen từ lâu.

Mỗi lần hắn trở về từ bên ngoài, ít nhiều gì cũng chút phóng túng, nói lời thô tục cũng hạ bút thành văn.

"Tần tướng quân, A Ngọc... Xin nàng thương xót đừng tức giận với ta được không?"

Đáng g.i.ế.c ngàn đao!

Lại gạt ta!

Ta lại đá Tô Tử Dục một cước, lần này đạp hắn xuống giường.

Tô Tử Dục ngã ở bục giường, hắn không hề tức giận, trái lại cười vui vẻ khác hẳn vẻ lịch sự tao nhã bình thường.

"Không cho ta lên giường, vậy cho ta đi thăm con trai đi."

Ta cười nhạo: "Hửm, con à? Đó là ta sinh, liên quan gì ngài?"

Tô Tử Dục há to miệng: "... Vậy phải làm sao nàng mới tha thứ cho ta?"

Hắn đã nói rõ như vậy, ta cũng nói thẳng: "Tô Tử Dục, ta ghét nhất là bị lừa gạt. Nếu như người của phụ thân không tìm được ta, phải ngài sẽ lừa gạt ta cả đời không?"

Tô Tử Dục mím môi.

Ta nói tiếp: "Ba năm trước, ngài vốn nên ở kinh đô xa xôi, sao thể cứu ta kịp lúc? Giống như trước đó ngài đã biết người muốn đưa ta vào chỗ chết? Hơn nữa, vì sao ngài lại cố ý đưa ta đến Phàn Thành? Như vậy cho dù người muốn tìm kiếm ở dưới vách núi cũng không tìm được ta. Ngài sắp xếp cho ta ở Phàn Thành, không chỉ vì muốn làm phu thê với ta chứ?"

Tô Tử Dục vừa muốn há miệng, ta đã ngắt lời hắn.

Ta biết rõ, lời nói của hắn khiến người ta d.a.o động thế nào.

Ta ép hỏi, nói: "Tô Tử Dục, phải ngài biết được ai là người hại ta vào ba năm trước không?"

Tô Tử Dục cố giả vờ, nhưng ta nhìn thấy đáy mắt hắn lóe lên vẻ khác lạ rồi biến mất.

Ta đoán đúng rồi.

Hắn giấu ta đi không phảita bị mất trí nhớ, mà vì để phòng ngừa người tìm được ta.

Người của phủ tướng quân sao?

Không đúng!

Dường như đáp án vô cùng kì bí.

Tô Tử Dục im lặng.

Ta không ép hắn, chỉ nói: "Khi nào ngài nói đáp án với ta, ta mới cho ngài gặp Trường Nhạc. Đúng rồi, dù sao ta cũng từng là hôn thê của hoàng thượng, quan hệ của chúng ta không thể công khai. Sau này chúng ta tự mình thành thân, không thể thành thân với nhau."

Tô Tử Dục bò đứng lên, cẩm bào màu xanh nhạt đã nhăn.

Hắn chăm chú nhìn ta một lúc, dường như muốn hút ta vào con ngươi đen nhánh đó.

Hồi lâu sau, Tô Tử Dục chăm chú nói: "Tần Ngọc, ta chỉ một mình nàng, không ai khác. Nếu như nàng tái giá... Ta sẽ đi làm hòa thượng."

Ta sững sờ, cười khẽ: "Dáng vẻ này của ngài cho dù cạo đầu làm hòa thượng cũng rất đẹp trai đó."

Gương mặt tuấn tú của Tô Tử Dục đỏ lên: "Tần Ngọc... Nàng, rốt cuộc nàng lương tâm không?"

 

Chương trước
Chương sau