TRANH GIÀNH HƯƠNG HỎA

Chương 3

Thành tích của tôi âm thầm tăng vọt, từ học sinh trung bình leo dần lên top 10 toàn khối.

Tôi giấu tất cả bảng điểm dưới gầm giường — đó là bí mật của riêng tôi, cũng là thứ vũ khí duy nhất giúp tôi chống lại cái nhà này.

Tôi từng nghĩ, mình thể âm thầm nhẫn nhịn đến khi kỳ thi kết thúc, rồi rời đi, cắt đứt sạch sẽ với cái gia đình khiến tôi phát ngán này.

Cho đến một tháng trước kỳ thi đại học, ba tôi vì thất bại một dự án ở công ty mà say xỉn be bét.

Nửa đêm ông loạng choạng xông vào phòng tôi, lẽ định tìm chỗ trút bầu tâm sự, nhưng lại vô tình đá đổ chiếc thùng giấy cũ bên giường.

“Loạt xoạt” một tiếng.

Hàng trăm cuốn sách luyện thi được viết kín ghi chú mà tôi giấu trong thùng, cùng những tờ bảng điểm tôi xem như báu vật, bay tung ra như đàn bướm hoảng loạn.

Không khí lập tức đông cứng lại.

Ba tôi như bừng tỉnh khỏi cơn say.

Ông trừng mắt nhìn tờ bảng điểm nổi bật nhất: Hạng 3 toàn khối, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi.

Trong ánh mắt ấy không chút kinh ngạc hay tự hào.

Chỉ sự lạnh lẽo, sững sờ, và một cơn giận dữ như thể bị phản bội.

Ông nhìn tôi không phải như một người cha đang phát hiện con mình năng lực, mà như đang đối mặt với một kẻ thù đang lén giành giật lợi ích từ tay mình.

“Mày…”

Giọng ông khàn đặc, ngón tay run rẩy chỉ vào đống sách trên sàn như thể đó là cả một đống bằng chứng phạm tội.

“Mày… dám giấu tụi tao suốt thời gian qua?”

Thật ra, gì gọi là giấu hay không giấu đâu? Chẳng qua… họ chưa bao giờ quan tâm đến tôi mà thôi.

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi người, định nhặt lại từng mảnh hy vọng của mình rơi vãi trên sàn.

Nhưng mẹ đã nhanh hơn một bước.

Bà nhào tới, túm lấy một đống sách vở và đề thi, mắt đỏ hoe, gào lên với tôi đầy giận dữ:

“Mày định làm gì? Muốn bay khỏi đây à? Tao nói cho mày biếtkhông cửa đâu!”

Ba tôi tiếp lời:

“Anh trai mày sau nàyngười phải bước ra ngoài đời, làm nở mày nở mặt cho nhà họ Trần. Còn mày, phải thay nó ở nhà phụng dưỡng ba mẹ.”

Mẹ tôi cũng gật đầu, phụ họa theo:

Đúng đó. Tao đã dồn bao công sức nuôi dạy chị mày, giờ nó cũng nên một sân khấu lớn hơn để toả sáng.”

“Mày dựa vào đâu mà đòi vượt qua chúng tao, vượt qua cả anh chị của mày, chỉ để một mình rời đi?”

Ba tôi thậm chí còn giơ tay lên — nhắm thẳng vào đống sách vở, thứ hy vọng duy nhất tôi .

Tôi nhìn thẳng vào ông, lần đầu tiên… trong mắt không còn nước mắt, chỉ còn một tầng băng lạnh giá.

Cánh tay ông giơ lên, cuối cùng vẫn không đánh xuống.

Không phải vì mềm lòng.

Mà là vì cái nhìn của tôi — cái nhìn lạnh lẽo, không cầu xin, không sợ hãi, chỉ còn lại một sự c.h.ế.t lặng tuyệt đối, như tro tàn sau khi hy vọng cuối cùng đã bị đốt sạch.

Ông bị ánh mắt ấy chấn động, đứng sững lại tại chỗ.

Tập sách và đề thi trong tay ông rơi lả tả xuống đất, như một buổi lễ truy điệu muộn màng — chôn vùi ảo tưởng cuối cùng tôi từng dành cho ông.

Tôi nhẹ giọng nói:

“Nếu không cho tôi học tiếp, tôi sẽ đến chỗ làm của ba mẹ tố cáo việc hai người bạo hành trẻ em.”

“Cơ quan nhà nước coi trọng đạo đức lắm, hai người cũng đâu muốn mất việc, đúng không?”

“Nếu không còn thu nhập, vậy ‘báu vật’ của hai ngườianh và chị ấy – sẽ sống ra sao với cái mức chi tiêu hiện tại?”

Có vẻ như lời tôi dọa đã tác dụng.

Ba tôi lùi lại hai bước, tay chỉ vào tôi run run vì tức.

Giọng ông gằn lên, mang theo sự sĩ diện rỗng tuếch:

“Tốt. Giỏi lắm, Trần Dao. Mày mọc cánh rồi, muốn bay đi phải không? Tao muốn xem thử — rời khỏi cái nhà này, mày thể bay được tới đâu!”

Sau đêm hôm đó, trong nhà chìm vào một sự im lặng kỳ lạ.

Họ không còn quát mắng tôi, cũng chẳng buộc tôi phải làm gì nữa.

Chỉ là… ánh mắt họ nhìn tôi, giống như đang theo dõi một phạm nhân sắp sửa vượt ngục.

Tôi trở thành người vô hình trong chính ngôi nhà của mình — một cái bóng biết thở, nhưng không ai để ý đến.

Tôi làm đúng như họ muốn: thi xong, nộp nguyện vọng, rồi yên lặng chờ đợi.

Tấm giấy báo trúng tuyển từ một trường đại học ở một tỉnh xa, chính là dấu niêm phong đầu tiên của cái “nhà tù” mà tôi tự tay xé rách.

Ngày rời đi, không ai ra tiễn tôi.

Tôi một mình kéo theo chiếc vali cũ kỹ, bên trong là vài bộ quần áo cũ và toàn bộ số tiền tôi — hơn ba ngàn tệ gom góp suốt bao năm: từ nhặt ve chai, làm thêm lặt vặt, và tiết kiệm từng đồng ăn sáng.

Khi tàu bắt đầu chuyển bánh, tôi không quay đầu lại.

Khung cảnh thành phố ngoài cửa sổ dần thu nhỏ lại, ngôi nhà từng gọi là “tổ ấm” — cùng với những con người bên trong — cũng mờ nhạt dần, trở thành một vết nhơ vô nghĩa trong ký ức.

Bốn năm đại học là khoảng thời gian đầu tiên trong đời tôi được tự do hít thở.

Tôi xin vay vốn sinh viên, nhờ thành tích học tập xuất sắc mà giành được hầu hết học bổng thể.

Ngoài giờ học, tôi lao vào đủ thứ công việc làm thêm: dạy kèm, phục vụ nhà hàng, phát tờ rơi…

Tôi bận rộn như con vụ, mệt đến mức ngã lên giường là ngủ, nhưng trái tim thì nhẹ tênh — vì cuối cùng, tôi cũng được tự do.

Tôi chưa bao giờ chủ động gọi về nhà, lại càng không bao giờ mở miệng xin một đồng nào.

Thỉnh thoảng họ gọi đến, cũng chỉ là kiểu hỏi han cho lệ.

Đầu dây bên kia lúc nào cũng ồn ào tiếng ti vi, lẫn cả tiếng chửi bới của anh tôi khi đang chơi game.

Sau khi tốt nghiệp, tôilại thành phố ấy, vào làm cho một công ty khá tốt, lương đủ để tôi sống đàng hoàng.

Tôi căn hộ nhỏ của riêng mình, những người bạn hợp gu, và cả một người bạn trai dịu dàng, chu đáo – Chu Tự.

Cuộc đời tôi dường như cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo.

Thế nhưng cái nhà đó, lại như một sợi dây vô hình, luôn chực chờ kéo giật tôi lại mỗi khi tôi tưởng mình đã thoát ra.

 

Chương trước
Chương sau