Chương 4
Mỗi dịp lễ Tết, tôi đành cắn răng trở về — như đang hoàn thành một nghĩa vụ đầy mệt mỏi.
Trên bàn ăn, câu chuyện chẳng bao giờ rời khỏi anh tôi và chị tôi.
Tôi chỉ lạnh lùng ngồi nghe, trong lòng không gợn chút cảm xúc.
Ba tôi nói thao thao bất tuyệt, vẽ ra tương lai tươi sáng cho Trần Hiên:
Nào là “ba có ông bạn làm cục trưởng”, “có chiến hữu giờ mở công ty” — mấy câu sáo rỗng nhắc đi nhắc lại đến nhàm chán.
Còn Trần Hiên thì vừa lướt điện thoại vừa ậm ừ cho có, mắt vẫn dán chặt vào livestream của một hot girl nào đó.
Phía bên kia, chị tôi – Trương Nghiên – thì giơ điện thoại chụp túi xách Chanel mới mua, xoay đủ ba trăm sáu mươi độ để chụp góc nào cũng hoàn hảo, chuẩn bị đăng lên mạng.
Giọng chị ngọt lịm, nũng nịu với mẹ:
“Mẹ ơi, bộ đồ hôm nay con mặc có hợp với túi không? Mấy đứa bạn con nói con có gu lắm đó!”
“Đẹp lắm, con gái mẹ mặc gì cũng xinh cả.”
Mẹ tôi cười tít mắt, như thể sự phù phiếm của con gái là niềm tự hào lớn nhất đời bà.
“Chất vải bộ này tốt ghê, nhìn phát biết hàng xịn. Mua rất đáng tiền.”
Bốn người họ:
Ba thì lo cho tiền đồ của con trai.
Mẹ thì nâng niu sắc đẹp của con gái.
Con trai và con gái thì vô tư hưởng thụ sự thiên vị đó như một điều hiển nhiên.
Còn tôi, chỉ ngồi lặng lẽ ở góc bàn, chậm rãi ăn bát cơm trước mặt.
Tôi như một khán giả lạc bước vào phim trường, thản nhiên dõi theo vở kịch mang tên “Gia đình hạnh phúc” đang diễn ra trước mặt — nực cười và xa lạ.
Và rồi, khi cả nhà đã khoe đủ và thể hiện sự quan tâm cho nhau xong xuôi, câu chuyện… cuối cùng cũng lơ đãng chạm đến tôi.
“Dao Dao, công việc của con dạo này thế nào? Được nhận chính thức rồi chứ?”
Ba tôi như sực nhớ ra vẫn còn tồn tại một đứa con là tôi, giọng hỏi nhàn nhạt, mang theo kiểu soi mói từ trên cao nhìn xuống.
“Rồi ạ.”
Tôi trả lời ngắn gọn.
“Ừ, thế thì tốt rồi.” Ông gật đầu, như thể vừa hoàn thành xong một việc cần hỏi — rồi im bặt, không nói thêm lấy một câu.
Cho đến khi Trương Nghiên đăng xong bài khoe lên mạng xã hội, đặt điện thoại xuống với vẻ hài lòng, rồi chợt đập tay vào trán:
“Ôi trời, suýt thì quên mất! Tháng sau là sinh nhật ba mẹ rồi!”
Cô ta quay sang nhìn ba mẹ, cười ngọt như rót mật:
“Ba, mẹ, hai người sinh nhật cách nhau mấy ngày, năm nay lại tổ chức chung nha? Hai người thích gì để tụi con tặng quà?”
Ba mẹ tôi cười đến không khép được miệng, xua tay liên tục:
“Có lòng là quý rồi, không cần phải tốn tiền đâu.”
Miệng thì nói không cần, nhưng ánh mắt lại tràn đầy mong đợi không hề che giấu.
Trần Hiên rốt cuộc cũng ngẩng đầu khỏi điện thoại, tinh thần hẳn lên hẳn:
“Tôi tính rồi, mua cho ba cái điện thoại Huawei màn hình gập mới ra. Ngầu lắm!”
Trương Nghiên cũng không chịu thua:
“Vậy con tặng mẹ bộ La Mer cao cấp nhất luôn, để mẹ lúc nào cũng trẻ đẹp!”
Khuôn mặt ba mẹ rạng rỡ đầy tự hào và hài lòng.
Ánh mắt họ đồng loạt chuyển sang tôi — ánh mắt mang theo sự kỳ vọng mặc định và áp lực không thể từ chối.
Trương Nghiên huých cùi chỏ vào tôi, giọng nũng nịu nhưng rõ ràng đầy ẩn ý:
“Còn Dao Dao thì sao? Sinh nhật đầu tiên của ba mẹ sau khi em vào làm chính thức mà, phải thể hiện chút đi chứ?”
Ngay khoảnh khắc đó, bốn ánh mắt — tám con ngươi — dồn hết về phía tôi.
Giống như một phiên tòa im lặng, mà câu trả lời sắp tới của tôi sẽ quyết định liệu tôi có còn xứng đáng ngồi ở bàn ăn này hay không.
Tôi đặt đũa xuống, lấy khăn giấy chậm rãi lau miệng, rồi bình tĩnh nhìn thẳng vào họ:
“Con không có tiền.”
Tôi chỉ nói đúng sự thật.
Mới vào làm chính thức, lương vừa đủ trả tiền thuê nhà, chi tiêu cá nhân xong cũng chẳng còn dư bao nhiêu.
Tôi còn phải tiết kiệm cho tương lai thật sự của chính mình.
Không khí trong phòng như bị đóng băng một giây, rồi ngay lập tức nổ tung.
“Con nói cái gì?”
Ba tôi là người đầu tiên đập bàn, giọng đột ngột vút cao, mặt mày đầy phẫn nộ và kinh ngạc như bị xúc phạm nặng nề.
“Con nói lại lần nữa xem? Không có tiền? Con đi làm rồi mà nói với ba mẹ là không có tiền mua quà sinh nhật hả?”
Mẹ tôi mắt đỏ hoe ngay tức khắc, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc, đầy thất vọng và đau lòng:
“Dao Dao, sao con có thể nói vậy? Tiền nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là tấm lòng mà. Sao con lại ngang nhiên nói không có tiền như thể chẳng có gì sai? Lương tâm con để ở đâu rồi?”
Trần Hiên cười khẩy, ném điện thoại lên bàn, khoanh tay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn một thứ rác rưởi.
“Đúng là đồ vô ơn!”
Ba tôi gầm lên, “Cả nhà này nuôi mày ăn học tới hết đại học, giờ có tí tiền lương là quên mất ba mẹ rồi hả? Chữ ‘hiếu thảo’ mày còn biết viết không?”
Trương Nghiên càng kích động hơn, chỉ tay thẳng vào mặt tôi, giọng the thé đầy cay nghiệt:
“Trần Dao, tao biết thừa mà! Mày lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân!
Ba mẹ nuôi mày lớn từng này, vậy mà đến món quà sinh nhật mày cũng không mua nổi?”
“Tiền mày tiêu đi đâu hết rồi hả? Mất mặt chưa từng thấy!”
Những lời nói đó, từ nhỏ đến lớn tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Nhưng lần này, tôi không còn im lặng, cũng chẳng cố gắng giải thích.
Tôi chỉ lặng lẽ ngồi đó, chờ họ xả hết những lời độc địa nhất mà họ có thể nghĩ ra.
Rồi tôi chậm rãi giơ tay, chỉ vào chiếc đồng hồ thể thao mới toanh trên cổ tay Trần Hiên.
“Anh, cái đồng hồ kia… bao nhiêu tiền vậy?”
Giọng tôi nhẹ, nhưng đủ để từng người trong phòng nghe thấy rõ.
Trần Hiên ngẩn ra, không hiểu chuyện gì, theo phản xạ trả lời:
“Ờ, cái này á… hơn 20.000 tệ thì phải. Sao vậy?”
Tôi lại đưa tay chỉ vào chiếc túi Chanel đặt cạnh ghế của Trương Nghiên.
“Còn chị, cái túi kia?”
Gương mặt Trương Nghiên thoáng lộ vẻ nghi ngờ, nhưng bản năng khoe khoang vẫn lấn át tất cả:
“Hơn 50.000 tệ đó. Dòng classic, khó mua lắm nha.”