TRANH GIÀNH HƯƠNG HỎA

Chương 5

Họ vẫn chưa hiểu tôi đang làm gì.

Thậm chí trên mặt còn lộ rõ vẻ tự hào khi được “hỏi giá”.

Giống như tôi đang ngưỡng mộ, như thể địa vị của họ vừa được xác nhận bằng con số.

Sau đó, tôi buông tay xuống, chỉ vào chiếc áo thun và chiếc quần jeans không nhãn hiệu đang mặc trên người.

Bộ đồ này tôi mua được trong chương trình trợ giá hàng trăm tỷ trên sàn thương mại điện tử, cả bộ — bao gồm cả phí ship — chỉ 39 tệ 9.

Tôi nhìn bốn người họ, nhìn biểu cảm trên mặt từng người từ khó hiểu, mơ hồ… đến kinh ngạc, rồi bối rối và tức giận.

Tôi khẽ nhếch môi cười:

“Vậy nên, nếu thật sự muốn nói tôi bất hiếu… thì không cần đâu.”

Ánh mắt tôi lần lượt lướt qua khuôn mặt cứng đờ của ba, mẹ, rồi đến anh trai và chị gái.

“Các người — dùng tiền của ba mẹ để sắm mấy món đồ hàng chục nghìn tệ, rồi lại tính toán xem sẽ dùng tiền của ba mẹ như thế nào để mua quà tặng ba mẹ, sau đó diễn một màn gọi là ‘hiếu thảo’.”

“Còn tôi thì không.”

“Từng đồng tôi tiêu, đều là tiền tôi tự kiếm.”

Mấy câu cuối, tôi nói rất nhẹ, nhưng mỗi chữ như một cái tát giòn tan, giáng thẳng vào mặt từng người trong căn phòng đó.

Bữa cơm hôm ấy — dĩ nhiên — kết thúc trong không khí nặng nề.

Tôi đứng dậy, cầm lấy balo.

“Ăn xong rồi, chúc mọi người ngon miệng.”

Không ai đáp lại.

Tôi kéo cửa đi ra, không quay đầu.

Ánh đèn hành lang sáng rực chiếu lên người, mà tôi lại thấy mình nhẹ nhõm chưa từng .

Cánh cửa gỗ nặng nề phía sau như đã chặn lại hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Và từ ngày hôm đó, tôi chưa từng quay về cái nơi từng được gọi là “nhà” ấy nữa.

Tôi từng nghĩ, câu chuyện của mình đến đây là đã kết thúc.

Tôi sẽ cuộc sống riêng, sẽ kết hôn với Chu Tự, sinh con, gây dựng một gia đình thật sự ấm áp, và chôn vùi hoàn toàn quá khứ.

Tôi và họ — sẽ cứ thế mà xa dần, rồi chẳng còn liên quan gì nữa.

Thế nhưng, ngay lúc tôi đang chuẩn bị cho lễ cưới, háo hức vẽ nên viễn cảnh tương lai… một chuỗi tin tức ập đến như sét đánh giữa trời quang, nổ tung cái nơi từng được gọi là “gia đình” ấy thành từng mảnh vụn.

Người đầu tiên là chị tôi — Trương Nghiên.

Vì trượt đại học, chị chỉ học được một trường cao đẳng, tốt nghiệp sớm hơn tôi một năm.

Nhưngkhông tìm được việc tốt, lại còn trẻ tuổi nên vội vàng kết hôn.

Vấn đề là: sau khi cưới, chị cố gắng mãi vẫn không mang thai.

Nhà chồng liên tục thúc ép, cuối cùng chị đành đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát.

Kết quả xét nghiệm — lạnh lùng như một bản tuyên án — thẳng thừng tuyên bố cuộc đời chị: tử cung phát triển bất thường bẩm sinh, không thể mang thai.

Mẹ tôi biết chuyện, gọi điện cho dì tôi, khóc đến xé gan xé ruột.

Tôi tình cờ nghe được vài câu trong cuộc gọi ấy.

Bà cứ lặp đi lặp lại một câu:

“Làm sao lại thế này… Sao con bé Nghiên nhà tôi lại như vậy được…”

Tiếng gào khóc đầy tuyệt vọng của bà như thể bầu trời sụp đổ.

Chưa kịp nguôi ngoai, chuyện bên phía Trần Hiên lại ập tới.

Kết hôn đã hai năm, vợ anh ta vẫn chưa mang thai.

Ban đầu, tất cả mọi người đều đổ lỗi cho con dâu, ép cô ấy uống đủ loại thuốc Đông y đắng ngắt.

Cho đến khi người vợ không thể chịu đựng thêm được nữa, mang bản kết quả kiểm tra của mình đập thẳng lên bàn, bắt Trần Hiên cũng phải đi khám.

Kết quả kiểm tra khiến tất cả c.h.ế.t sững — Trần Hiên, đứa con trai độc nhất mà ba tôi hằng tự hào, hương hỏa duy nhất của nhà họ Trần, bị chẩn đoán mắc chứng vô tinh trùng nghiêm trọng, y học xác định là vô sinh.

Hai quả b.o.m nổ liên tiếp, hoàn toàn đánh sập chỗ dựa tinh thần cuối cùng của ba mẹ tôi.

Cả đời họ, chẳng phải chỉ theo đuổi một điều duy nhất — duy trì dòng m.á.u của chính mình đó sao?

Bao năm qua họ lạnh lùng, cay nghiệt với tôi cũng chỉ vì muốn dồn hết mọi thứ cho hai “ngọn hương hỏa” mà họ coi là tất cả.

Vậy mà giờ đây, hai ngọn hương hoả ấy đều tắt lịm.

Không khí trong nhà — qua những lời rời rạc mà dì tôi thỉnh thoảng tiết lộ — chẳng khác gì địa ngục.

Ba và mẹ tôi, hai con người đã duy trì cuộc hôn nhân hợp tác suốt nửa đời người, bắt đầu lao vào cuộc chiến ăn miếng trả miếng chưa từng thấy.

Ba tôi chửi mẹ mang gen xấu, sinh ra đứa con gái “không đẻ được”, đoạn tuyệt hậu duệ của nhà họ Trương.

Mẹ tôi đáp trả sắc bén: ông thì “gốc rễ đã hỏng”, sinh ra đứa con trai chỉ được cái mã, làm tuyệt tự cả nhà họ Trần.

Họ gào thét, lăng mạ, đập phá — biến căn nhà tan nát, đem hết oán khí tích tụ nửa đời trút lên người còn lại.

Tất cả những gì từng là niềm kiêu hãnh, những tính toán khôn lỏi, sự thiên vị đầy lạnh lùng… đến cuối cùng, chỉ là một trò hề rẻ tiền.

Còn tôi — đứa con bị bỏ quên nơi xó bếp năm nào — chỉ lặng lẽ, bình thản nghe kể lại như người xem bên ngoài sân khấu, không hề bị cuốn vào.

Màn bi kịch ấy kéo dài rất lâu.

Cho đến khi họ chửi mệt, gào mỏi, tuyệt vọng đến tận cùng… và rồi, họ bắt đầu nhớ ra tôi.

Điện thoại được gọi đến cho tôi — giọng nói không còn mệnh lệnh, không còn chỉ trích, mà là một sự thăm dò dè dặt, lẫn vào đó là sự thấp kém chưa từng .

Họ bắt đầu hỏi han tôi sống tốt không, công việc ổn không, thậm chí còn vòng vo dò hỏi chuyện tình cảm giữa tôi và Chu Tự.

Tôi biết — thời cơ đã đến.

Đó là một buổi chiều cuối tuần nắng đẹp.

Mẹ tôi lại gọi điện đến, giọng mệt mỏi khàn khàn.

Sau vài câu hỏi han khách sáo một cách gượng gạo, cuối cùng bà cũng không nhịn được nữa, giọng run run mang theo tiếng nức nở:

“Dao Dao… nhà mình… xảy ra chuyện rồi… Anh con với chị con… Nhà mình… sắp tuyệt tự rồi con ơi…”

Tôi chỉ lặng lẽ nghe, không an ủi, không đáp lời.

Đợi đến khi bà khóc mệt, chỉ còn lại tiếng thút thít nghẹn ngào, tôi mới nhẹ nhàng — với giọng bình tĩnh đến lạ — thả một quả bom.

“Ồ? Vậy à, anh với chị đều không sinh được sao?”

Nhưng con thì đang mang thai.”

Đầu dây bên kia im phăng phắc.

 

Chương trước
Chương sau