Chương 6
Vài giây sau, là tiếng hít sâu kinh ngạc xen lẫn hoảng hốt.
“Cái… cái gì cơ?”
Ngay sau đó, điện thoại bị người khác giật lấy.
Là ba tôi.
Giọng ông run rẩy, mang theo tia hy vọng yếu ớt như van xin:
“Dao Dao… con… con vừa nói gì? Nói lại ba nghe một lần nữa!”
Tôi ngả người vào ghế sofa, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình — nơi sinh mệnh nhỏ đang lớn lên từng ngày, mang đến cho tôi một thứ sức mạnh ấm áp chưa từng có.
Tôi áp điện thoại lên tai, chậm rãi, rõ ràng từng chữ:
“Con nói… con đang mang thai, ba tháng rồi.”
…
Ngày hôm sau, ba mẹ tôi đã có mặt trước cửa nhà tôi.
Ba xách theo mấy túi quà lớn in logo của toàn thương hiệu cao cấp — yến sào, hải sâm — toàn là những thứ mà suốt hơn hai mươi năm qua tôi chỉ thấy xuất hiện trong tay anh trai và chị gái mình.
Ông đứng lúng túng ở cửa, gương mặt xưa nay luôn cau có với tôi nay lại gượng gạo, cố tỏ ra thân thiện.
Mẹ tôi thì bước thẳng vào nhà, ánh mắt lập tức dán chặt vào bụng tôi — ánh nhìn nóng rực đến mức như muốn thiêu cháy tôi tại chỗ.
Bà muốn đưa tay ra sờ, nhưng rồi lại rụt lại như sợ làm tổn thương một báu vật hiếm có.
Cuối cùng chỉ khẽ khàng giúp tôi chỉnh lại vạt áo.
“Dao Dao, con muốn ăn gì không? Để mẹ nấu cho.”
Giọng bà dịu dàng đến lạ — một chất giọng mà suốt cả tuổi thơ tôi chưa từng được nghe.
“Giờ con mang thai rồi, là hai người lận đấy, không được để mình chịu thiệt đâu.”
Tôi không nói gì, chỉ nghiêng người nhường chỗ để họ vào nhà.
Chu Tự từ trong bếp bước ra, lễ phép chào một tiếng “Ba, mẹ” — nhưng trong mắt anh ấy vẫn hiện rõ một sự xa cách không dễ phát hiện.
Anh hiểu rõ quá khứ của tôi, và chính vì thế mà chưa bao giờ có thể thật lòng thân thiết với họ.
Chẳng bao lâu sau, Trần Hiên và Trương Nghiên cũng kéo tới.
Họ tay xách nách mang, nào là trái cây nhập khẩu, nào đồ dùng cho em bé — mặt mày tươi rói, nụ cười thảo mai đến mức tôi suýt không nhận ra nổi.
“Dao Dao à…”
Trần Hiên đặt đống đồ lên bàn trà, xoa tay, giọng ngập ngừng:
“Trước đây là anh không phải, em đừng để bụng nhé. Dù sao thì… mình cũng là người một nhà, m.á.u mủ ruột rà mà.”
Trương Nghiên cũng vội chen lời, nắm lấy tay tôi — móng tay được làm kỹ càng đến mức đầu nhọn chạm vào da làm tôi khó chịu:
“Đúng đó Dao Dao, ngày xưa chị bồng bột, mong em rộng lòng bỏ qua.”
“Em nhìn xem, đây là bộ đồ chị mua cho con em nè, vải cotton 100% đấy.”
Tôi nhìn bọn họ — nhìn đám “người thân” bỗng dưng ai cũng trở nên tử tế, nhẹ nhàng một cách giả tạo.
Miệng họ thì nói “máu mủ tình thâm”,
nhưng trong mắt họ — không giấu nổi nỗi khao khát và toan tính dành cho cái gọi là “hương hỏa” này.
Tôi biết rất rõ — họ không đến để thăm tôi.
Họ đến… chỉ để xác nhận rằng “khoản đầu tư” của họ vẫn an toàn.
Sự dịu dàng giả tạo ấy không kéo dài được bao lâu.
Ngay khi chắc chắn tôi khỏe mạnh, thai nhi ổn định, mục đích thật sự lập tức trồi lên khỏi mặt nước — trần trụi và trắng trợn.
Hôm đó là một ngày cuối tuần, họ lấy cớ “cả nhà tụ họp” rồi gọi tôi và Chu Tự về nhà cũ.
Một bàn thức ăn đầy ắp đến mức khiến người ta phát hoảng.
Trong bữa ăn, mẹ tôi gắp cho tôi một miếng cá, khẽ thở dài, rồi bắt đầu lôi chuyện Trương Nghiên ra.
“Dao Dao à, con nhìn chị con mà xem, đúng là số khổ… Cả đời này, điều tiếc nuối lớn nhất của nó chính là… không có lấy một đứa con cho riêng mình.”
“Gần đây mẹ cứ nghĩ mãi… Không biết con có thể… có thể để đứa bé này… coi như là con của chị con được không? Sinh ra… theo họ Trương nhé?”
Vừa nói, bà vừa đỏ hoe mắt, ánh nhìn khẩn thiết như thể nếu tôi không đồng ý, thì sẽ đẩy chị gái tôi rơi xuống vực thẳm.
Trương Nghiên lập tức phối hợp — cúi đầu, vai khẽ run, ra dáng sắp bật khóc đến nơi.
Ba tôi đập mạnh đũa vào thành bát, “choang” một tiếng giòn tan.
Mặt ông tối sầm lại, trừng mắt nhìn mẹ tôi đầy bất mãn:
“Nói vớ vẩn gì đấy! Đứa bé trong bụng Dao Dao là hy vọng duy nhất của nhà họ Trần! Sao có thể theo họ Trương được?”
Ông quay sang tôi, giọng tuy nhẹ hơn khi nói với mẹ, nhưng vẫn mang theo mệnh lệnh không thể cãi:
“Dao Dao, con đừng nghe mẹ con nói bậy. Anh trai con là gốc rễ duy nhất của nhà họ Trần, bây giờ không trông cậy được nữa… Hương hỏa nhà này, chỉ còn trông vào đứa bé trong bụng con.”
“Đứa bé này — nhất định phải mang họ Trần, sau này còn chuyển hộ khẩu cho anh con. Như vậy mới coi như con làm được một việc lớn cho nhà họ Trần.”
Trần Hiên ngồi bên gật đầu lia lịa, ánh mắt nhìn tôi cháy lên tia hy vọng — như thể đứa bé trong bụng tôi không phải con tôi, mà là cái phao cứu mạng cuối cùng của anh ta.
“Dựa vào đâu mà mang họ Trần?”
Mẹ tôi lập tức nổi giận.
“Chính Trần Hiên không có bản lĩnh, sao còn muốn tranh cháu với tôi?”
“Nhà họ Trương xưa nay chỉ biết trông vào Nghiên Nghiên. Giờ Dao Dao có thai, tất nhiên phải ưu tiên cho bên tôi!”
“Trương cái gì mà Trương! Bà còn coi nhà họ Trần ra gì không hả?”
Ba tôi cũng đập bàn:
“Đứa bé này mang một nửa dòng m.á.u của tôi, mẹ nó còn mang họ Trần, dĩ nhiên phải ưu tiên cho họ Trần!”
Mẹ tôi gân cổ lên cãi:
“Hồi trước sao không thấy ông cầu xin cho con bé mang họ Trần? Nó họ Trần là do rút thăm, lúc đó ông còn mắng là xui xẻo, sợ đứa con trai cưng của ông bị mất phần cơ mà!”
Ngay trước mặt tôi, bọn họ cứ thế cãi nhau kịch liệt — vì một đứa trẻ còn chưa ra đời — chỉ xoay quanh việc đứa bé nên mang họ gì, thuộc về nhà nào.
Từ chuyện họ nào được “ưu tiên”, họ cãi tiếp sang việc đứa bé tương lai sẽ do ai nuôi, bên nào bỏ nhiều tiền hơn, ai có thể cho nó điều kiện tốt hơn.
Trần Hiên và Trương Nghiên cũng nhảy vào trận chiến, mỗi người ra sức bênh vực cho cái “họ” của chính mình như thể đang giành quyền sở hữu một tài sản quý hiếm.
Còn tôi?
Chỉ là cái nền mờ nhạt phía sau — một cái bình ấp giải thưởng đang mang thai món “hàng hóa” được cả nhà khao khát.