Chương 7
Sắc mặt Chu Tự càng lúc càng khó coi.
Anh ấy siết chặt lấy tay tôi dưới gầm bàn, định lên tiếng.
Nhưng tôi cản lại, đặt tay lên mu bàn tay anh, lắc đầu khẽ khàng.
Tôi chỉ lạnh lùng dõi theo màn kịch trước mắt — nhìn họ tự tay xé rách lớp mặt nạ “tình thân”, để lộ ra bản chất tham lam và xấu xí bên trong.
Họ càng tranh cãi dữ dội, càng lộ rõ rằng giá trị của tôi đang ở đỉnh điểm.
Tôi đặt đũa xuống, giọng không lớn, nhưng đủ khiến cả bàn ăn tức thì rơi vào im lặng:
“Cãi xong chưa vậy?”
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Tôi từ tốn lau miệng bằng khăn giấy, rồi bình thản liếc qua từng người trong số họ.
“Về việc đứa bé sẽ theo họ nào… Cũng không phải là không thể thương lượng.”
Vừa dứt câu, ánh mắt tất cả họ đồng loạt sáng rực.
“Dao Dao, con… con nói thật hả?”
Mẹ tôi là người phản ứng đầu tiên, bà nghiêng hẳn người về phía trước, giọng run lên vì kích động, trong mắt là ánh sáng không dám tin nổi.
Ba tôi “bộp” một tiếng đặt đũa xuống bàn.
Gương mặt ông — gương mặt bao năm qua luôn cứng nhắc lạnh lùng với tôi — giờ đây co giật từng cơ nhỏ, cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện, nhưng càng cố càng gượng gạo.
“Con ngoan… Ba biết ngay con là đứa hiểu chuyện, luôn biết nghĩ cho đại cục.”
Trần Hiên và Trương Nghiên như bừng tỉnh sau cơn mơ, lập tức nở nụ cười lấy lòng chưa từng có.
Họ ngồi sát lại gần tôi, kẻ bên trái, người bên phải, giọng điệu thân thiết đến giả tạo, ngọt đến buồn nôn.
“Dao Dao à, anh biết mà, trong lòng em vẫn còn thương anh.”
“Em gái ơi, em đúng là cứu tinh của chị rồi đó.”
Bàn tay Chu Tự đang nắm tay tôi dưới gầm bàn bỗng siết chặt — mạnh đến mức làm tôi đau.
Tôi cảm nhận rõ cơ thể anh cứng đờ, hơi thở gần như nghẹn lại.
Anh muốn lên tiếng, môi đã mấp máy… nhưng ba tôi lại nhanh hơn một bước.
“Đã vậy thì dễ nói chuyện rồi.”
Ba tôi hắng giọng, lại lấy lại dáng vẻ “chủ nhà”, ánh mắt lướt qua mẹ tôi đầy vẻ đắc thắng.
“Nhà họ Trần chúng ta sẽ không để đứa nhỏ thiệt đâu.”
“Dưới tên ba còn hai căn hộ — một căn ở trung tâm thành phố, một căn thuộc khu trường học trọng điểm — có thể sang tên cho cháu ngay.”
“Còn công ty của ba, sau này cũng để lại cho nó.”
“Ngày trước ba dành bao tâm huyết cho Trần Hiên, sau này sẽ dồn gấp mười, gấp trăm lần cho đứa cháu này!”
Cái gọi là “tâm huyết” trong miệng ông ta, chính là những đêm ông ta gào thét đòi cắt lớp học thêm của tôi chỉ để tiết kiệm tiền cho anh trai tôi.
“Nhà cửa thì có gì ghê gớm?”
Mẹ tôi lập tức bật lại, không chịu thua:
“Nền tảng của nhà họ Trương, mấy người nhà họ Trần sánh được sao?”
“Chỉ cần đứa bé mang họ Trương, chúng tôi cho ngay ba triệu tệ tiền mặt, kèm theo một chiếc xe nhập khẩu.”
“Ngày xưa nuôi Nghiên Nghiên, các người cũng thấy rồi đấy: piano, ballet, mỹ thuật — cái gì chẳng thuê giáo viên tốt nhất?”
“Cháu ngoại của chúng tôi sau này nhất định phải là người đứng trên người khác! Tầm nhìn, gu thẩm mỹ — phải rèn từ nhỏ!”
Cái gọi là “nuôi trong nhung lụa” mà bà ta nói đến… chính là những năm cấp ba tôi mặc đồng phục cũ của chị gái, ăn bánh mì khô năm hào sống qua ngày.
Trần Hiên cũng không chịu kém cạnh, chen vào:
“Đúng, ba nói rất đúng. Dù anh không giỏi giang gì, nhưng anh sẽ coi đứa bé như con ruột mà nuôi.”
“Mấy năm chơi game anh cũng quen được kha khá người, sau này cháu nó muốn làm gì, anh đều có thể mở đường cho nó!”
Trương Nghiên thì nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi đầy sốt sắng:
“Em à, mấy năm nay chị để dành được không ít trang sức với túi hiệu, sau này đều là của cháu.”
“Giới chị quen toàn là mấy dì giàu có quyền thế, chị nhất định sẽ tìm cho cháu trường mẫu giáo tư thục tốt nhất, để nó thắng ngay từ vạch xuất phát!”
Họ thi nhau đưa ra “giá thầu” — liệt kê từng thứ họ từng dành cho Trần Hiên và Trương Nghiên, như thể đang bán đấu giá một món bảo vật.
Những thứ mà tôi từng khát khao đến tuyệt vọng… những đặc quyền mà họ từng hưởng thụ như lẽ đương nhiên, giờ lại được họ đem ra khoe khoang đầy phấn khích.
Khi tôi phải tính toán từng đồng để cầm cự qua tuần, Trương Nghiên đang ở trung tâm thương mại chọn váy mới phiên bản giới hạn.
Khi tôi chui vào chăn, dùng ánh sáng yếu ớt từ điện thoại để làm bài, Trần Hiên đang hưởng thụ những buổi học kèm riêng đắt đỏ — được chi trả bằng số tiền học thêm của tôi bị cắt bỏ.
Khi cả thanh xuân của tôi là một chuỗi những ngày khốn khó và nhẫn nhịn, cuộc sống của họ lại êm ả và đủ đầy đến thế.
Tôi cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ rung, che đi tất cả cảm xúc trong đáy mắt.
Sau bữa cơm hôm ấy, nhà tôi gần như không còn lấy một ngày yên ổn.
Họ thay phiên nhau tới gần như mỗi ngày — khi thì đi chung, xách theo đủ loại quà biếu và thuốc bổ đắt tiền; khi thì nhân lúc bên kia không có mặt, len lén đến, thì thầm lời bên gối để lung lạc tôi.
Người siêng năng nhất… chính là mẹ tôi.
Chiều nào bà cũng cặm cụi hầm một bát canh, mang tới nhà tôi, rồi ngồi cạnh giường, vừa đắp chăn cho tôi, vừa bắt đầu “vở diễn” quen thuộc:
“Dao Dao à, con nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Công ty của ba con ấy hả? Nhìn bên ngoài thì có vẻ oách thật đấy, nhưng thực ra là cái vỏ rỗng, bị ngân hàng dí nợ đến sắp không thở nổi rồi!”
“Còn cái nhà mà ổng nói sẽ sang tên cho cháu đấy hả? Một trong hai căn vẫn đang cắm ngân hàng! Ổng chỉ đang vẽ cái bánh vẽ cho con thôi.”
Giọng bà hạ xuống, ánh mắt đầy khinh thường:
“Còn anh trai con nữa, cái thứ chẳng nên thân gì cả. Mấy năm nay ăn bám cũng gần như vét sạch tiền của ba con rồi.”
“Nếu con để đứa nhỏ mang họ Trần, sau này không biết sẽ phải chịu bao nhiêu khổ sở nữa đâu!”
Vừa tiễn bà ra khỏi cửa chưa bao lâu, ba tôi đã gọi điện tới.
Ông ta xưa nay chẳng biết nói lời ngọt ngào, chỉ biết dùng giọng điệu dạy dỗ đầy quyền uy, để chê bai và đạp đổ phe còn lại.