Chương 8
“Mẹ con ấy à? Tóc dài nhưng đầu óc thì ngắn. Ngoài việc suốt ngày mua mấy cái đồ hiệu rẻ tiền, bà ta hiểu cái gì gọi là đầu tư? Là tương lai?”
“Nhà họ Trương chỉ là phường tiểu dân, tầm nhìn hạn hẹp. Cho con một ít tiền mặt thì được gì? Con có biết lạm phát là gì không? Nhà đất mới là thứ có giá trị thật sự!”
Ông dừng lại một nhịp, giọng hừ lạnh:
“Còn chị con? Đừng để nó lừa con. Bên nhà chồng nó ấy à? Từ lâu đã ngứa mắt với nó lắm rồi.”
“Chồng nó bên ngoài thế nào, mẹ con chẳng lẽ không biết? Chỉ là bà ta sĩ diện, cố tỏ ra không có chuyện gì thôi.”
“Con mà theo họ, thì học được cái gì? Học cách làm một bà vợ suốt ngày tiêu tiền rồi than thân trách phận chắc?”
Họ thay phiên nhau vạch áo cho người xem lưng, lôi hết những điểm yếu nhục nhã và bí mật xấu xí nhất của nhau ra làm vũ khí.
Khủng hoảng tài chính trong công ty ba tôi, thói sĩ diện và tầm nhìn ngắn hạn của mẹ tôi, sự vô dụng ăn bám của anh tôi, và cuộc hôn nhân chực chờ sụp đổ của chị gái tôi.
Từng việc, từng chuyện, được họ tranh nhau đem đến, nhét vào tay tôi, với hy vọng giành lấy sự ủng hộ từ tôi — đứa đang mang thai “đứa bé vàng.”
Tôi thì vừa thong thả tận hưởng sự quan tâm chậm trễ hai mươi mấy năm trời, vừa hào hứng ghi nhớ từng câu từng chữ mà họ nói.
Tôi mỉm cười uống hết bát canh mẹ mang tới, lịch sự cảm ơn đống thuốc bổ ba đưa qua.
Lúc nghe họ bôi nhọ lẫn nhau, tôi thỉnh thoảng lại ra vẻ lo lắng hoặc ngạc nhiên, tất cả đều đúng lúc, đúng chỗ.
Chu Tự thấy hết những chuyện đó.
Ánh mắt anh ấy càng lúc càng đầy lo âu.
Đêm về, khi trời im ắng nhất, anh ấy sẽ ôm tôi vào lòng, khẽ hỏi:
“Dao Dao, rốt cuộc em đang muốn làm gì? Đừng tự hành hạ mình như vậy nữa.”
Tôi chỉ rúc vào n.g.ự.c anh, cảm nhận chút ấm áp thật lòng hiếm hoi duy nhất.
“Yên tâm,” tôi đáp. “Em biết chừng mực.”
“Những thứ họ nợ em, phải từng chút, từng chút một — trả lại hết.”
Ngày tháng cứ thế trôi qua, giữa một bầu không khí lặng lẽ đến rợn người, ẩn dưới là cơn sóng ngầm tranh đoạt âm ỉ chưa lúc nào dứt.
Cái bụng tôi ngày càng lớn, sự sốt sắng của họ cũng ngày một leo thang.
Đến mức, họ còn tranh cãi xem ai mới có quyền đưa tôi đi khám thai.
Rồi cứ thế, giữa bao lần thăm hỏi, khuyên nhủ, bôi nhọ và ganh đua, ngày dự sinh cũng tới.
Chiều hôm ấy, tôi đang ngồi phơi nắng trên ban công, tay lật từng trang sách dạy nuôi con.
Một cơn đau nhói đột ngột ập đến, khiến tôi co người lại trong vô thức.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Tôi biết, giờ khắc này… cuối cùng cũng đã đến.
Chu Tự lao tới đỡ tôi, mặt trắng bệch vì hoảng.
Anh ấy vừa gọi điện cho bệnh viện, vừa cố dỗ dành tôi bình tĩnh.
Tiếng còi xe cứu thương vang lên từ xa, mỗi lúc một gần.
Tôi nắm lấy tay anh, cố giữ giọng thật ổn định:
“Đừng… đừng cho họ biết vội.”
Nói rồi, tôi nhắm mắt lại, mặc cho cơn đau dữ dội từng đợt cuộn trào nuốt chửng lấy mình.
…
Khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trên giường sinh.
Thuốc tê đã tan, cơn đau âm ỉ nơi vết mổ khiến tôi rướm mồ hôi lạnh.
Chu Tự vẫn ở đó.
Anh nhẹ nhàng lau mồ hôi bên trán tôi, ánh mắt tràn đầy thương xót.
Còn ngoài phòng sinh, cả cái gia đình kia đã sốt ruột đứng ngồi không yên suốt mười mấy tiếng, hệt như đám con bạc chờ mở thưởng, chỉ mong được biết — con tôi mang họ Trần, hay họ Trương.
Y tá bế đứa trẻ vừa được lau sạch ra ngoài, cả đám người liền ồ ạt xúm lại.
“Là con trai hay con gái?”
Giọng ba tôi vang lên sốt ruột nhất.
“Là bé trai, nặng bảy cân hai, rất khỏe mạnh.”
Y tá đáp.
“Tốt! Là con trai thì tốt quá rồi!”
Ba tôi kích động đến mức giọng run rẩy, mẹ tôi thì xúc động rớm nước mắt.
Trần Hiên và Trương Nghiên cũng thở phào một hơi dài, trên mặt lộ rõ nét vui mừng không giấu nổi.
Họ vây quanh đứa trẻ, cùng nhau theo vào phòng bệnh, quây lại quanh chiếc nôi nhỏ của đứa bé.
Ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào đứa bé, không giống đang nhìn một sinh linh mới chào đời, mà giống như đang nhìn thấy một món bảo vật gia truyền vừa tìm lại được.
Sau niềm hân hoan ngắn ngủi ấy, vấn đề cốt lõi lại được đem ra lần nữa.
Mẹ tôi là người mở lời trước.
Bà nhìn tôi, giọng điệu dịu dàng đến lạ, như thể chưa từng cao giọng với tôi bao giờ:
“Dao Dao, con vất vả rồi. Chuyện tên họ của đứa bé… lúc trước đã bàn với con rồi mà, đứa bé theo họ Trương, được không con?”
“Không được!”
Ba tôi lập tức phản bác,
“Phải theo họ Trần! Nó là đích tôn của nhà họ Trần!”
Cả hai nhìn nhau chằm chằm, khí thế bừng bừng, rõ ràng sắp cãi vã lần nữa.
Tôi khẽ cười, ra hiệu cho Chu Tự đỡ tôi ngồi dậy một chút.
Tôi nghiêng đầu, nhìn về phía đứa bé đang ngủ ngon trong chiếc nôi nhỏ.
Giọng tôi nhẹ nhàng như gió thoảng:
“Bảo bối ngoan, chúng ta không cãi nữa. Ai mua cho con nhiều nhà, nhiều xe hơn thì con sẽ theo họ người đó, được không?”
Cả phòng bệnh lập tức lặng ngắt như tờ.
Mọi người đều sững người, nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi, như thể tôi vừa nói ra một chuyện điên rồ tột độ.
Sau vài giây c.h.ế.t lặng, ba tôi là người đầu tiên phản ứng lại.
Ánh nhìn mang theo chút tình cảm m.á.u mủ hiếm hoi trên mặt ông lập tức biến mất, thay vào đó là ham muốn chiếm hữu cháy bỏng.
Ông vỗ mạnh vào đùi mình, hô lớn:
“Đương nhiên! Phải thế chứ! Nhà với xe của cháu trai ba, để ba lo!”
“Căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, cộng thêm một chiếc xe năm trăm nghìn tệ, mai ba đi làm giấy tờ ngay!”
Mẹ tôi sao có thể chịu thua? Bà lập tức gào lên the thé:
“Nhà thì đã sao? Nhà gần trường học mới là mấu chốt! Tôi sẽ mua cho thằng bé một căn ngay khu học xá nổi tiếng nhất!”
“Làm một lần xong luôn, từ tiểu học tới trung học khỏi phải lo! Xe, tôi cũng mua được!”
“Nhà với xe con cũng có!”
Trần Hiên cuống lên, vội vã chạy đến bên giường bệnh.