10
Một giọng nói sắc lạnh vang vọng.
Trong ánh lửa hừng hực, một bóng người chậm rãi bước vào từ cửa điện, ánh mắt như băng quét qua toàn trường.
Hứa Hối Sinh mày mắt lạnh lùng, tay nắm chặt trường cung, từng bước một tiến về phía ta.
14
“Thái tử liên kết cùng mấy vị thân vương mưu phản, toan hạ độc hại long thể, nay đã bị c.h.é.m g.i.ế.t tại chỗ.”
“Hiện giờ đang truy bắt tàn đảng nghịch mưu. Vi trắc phi, ngoan ngoãn chịu trói!”
Lời vừa dứt, cấm quân ập vào, nhanh chóng vây kín Phó Tịch Vi và đám thị vệ kia không còn khe hở.
Giọng Hứa Hối Sinh băng lãnh, nhưng động tác cẩn thận buộc áo choàng lên người ta lại vô cùng dịu dàng.
Ta đưa mắt nhìn về phía Phó Tịch Vi.
Mặt nàng ta tái nhợt, cả người run rẩy hoảng loạn như thể hồn phách bị rút mất.
Hứa Hối Sinh khẽ nâng tay, lập tức có binh lính trấn áp nàng ta.
Phó Tịch Vi vùng vẫy điên cuồng, gào khóc thảm thiết, giày thậm chí rơi mất một chiếc, song vẫn bị cấm quân thô bạo lôi đi.
Ngay sau đó, thêm nhiều cấm quân tràn vào, cung kính mời các nữ quyến rời khỏi.
Bọn họ tận mắt thấy cảnh Phó Tịch Vi vừa rồi, ai nấy kinh hoàng câm lặng, chẳng dám động đậy.
Trên mặt Hứa Hối Sinh, không hề có chút mềm lòng nào trước nữ tử yếu ớt.
Ta quét ánh nhìn sắc lạnh qua đám người, nhàn nhạt cất giọng:
“Nội loạn đã được dẹp yên, các ngươi có thể về nhà.”
Như Ý quận chúa nghiến răng, hạ giọng:
“Ai biết các ngươi có mưu đồ khác hay không?”
Ta khẽ nhếch môi cười, giọng băng giá:
“Vậy thì ngươi có thể thử cùng Phó Tịch Vi chung bước vào thiên lao, ngươi thấy thế nào?”
Sắc mặt nàng ta thoắt chốc trắng bệch, vội vàng quay đầu bỏ chạy.
“Ta muốn về nhà! Ta không muốn bị nhốt cùng người điên đó đâu!”
Ánh mắt ta lướt qua những nữ quyến khác, bọn họ không dám hé thêm lời nào, bước chân vội vã theo cấm quân rời đi.
Khoảng sân rộng lớn trước Ly Chương cung, cuối cùng chỉ còn lại ta và Hứa Hối Sinh.
Hứa Hối Sinh lặng lẽ dõi theo ta, ánh mắt sâu thẳm.
Nhưng tầm nhìn của ta lại xuyên qua những lớp tường cung chồng chéo, rơi thẳng về phía Kim Loan điện.
15
Trò hề bức cung của Thái tử, rất nhanh đã bị chúng ta trấn áp.
Những vị thân vương lấy danh nghĩa thanh quân trắc tiến cung, mơ mộng đánh cược một phen, quả nhiên không hề phụ công ta và Hứa Hối Sinh cố ý khuấy đục vũng nước ấy.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Luôn có kẻ thích nhân cơ hội mò cá trong nước đục mà.
Nhưng chẳng ai thoát được.
c.h.ế.t thì c.h.ế.t, tàn thì tàn, điên thì điên.
Về phần là thật tàn hay giả điên, cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Các lão thần nhúng tay vào, kẻ đáng giáng thì giáng, kẻ đáng g.i.ế.t thì g.i.ế.t.
Phụ thân thừa tướng bạc tình khinh nghĩa của ta, bị giáng thành một viên quan cửu phẩm nhỏ bé, tức giận đến phát trúng gió, nằm liệt trên giường.
Trong khoảnh khắc, Thịnh Kinh gió thét hạc kêu, khắp nơi hoang mang.
Trận bức cung này, cuối cùng cũng được ghi vào sử sách: Vũ An biến.
Hoàng đế tức đến nôn m.á.u, rốt cuộc không trụ nổi nửa tháng.
Hoàng đế băng hà, quốc tang được ban xuống, cả nước áo vải trắng, đình nhạc dừng yến.
Dân thường chỉ quan tâm đến chuyện bao giờ mới được phép lo hôn tang cưới hỏi trở lại.
Còn văn võ bá quan thì quan tâm hơn cả chính là: ai sẽ kế thừa hoàng vị.
Lúc này, ai cũng rõ, mấy vị hoàng tử của tiên đế, gần như đều ngã xuống trong trận Vũ An biến.
Đám thân vương kia cũng chẳng kẻ nào để lại con nối dõi.
Vậy có nên từ trong tông thất chọn lấy một đứa nhỏ lên ngôi?
Bá quan văn võ cãi vã trên triều, trời long đất lở.
Thái hậu buông rèm thính chính.
Bà vốn chẳng phải người có chủ kiến, phu quân cùng nhi tử nối nhau mất đi, khiến bà đau thương đến hồn phách tiêu tán.
Bởi vậy, quần thần đấu khẩu suốt ba ngày, vẫn chưa định được người thừa kế.
Hứa Hối Sinh nhờ công cứu giá, liên tiếp thăng ba cấp, vừa đủ tư cách vào Kim Loan điện thượng triều.
Chờ đến lúc đám người kia cãi mệt rồi, hắn cầm ngọc bài tiến ra khỏi hàng, thưa rằng mình có chuyện muốn tấu.
Một lũ lão thần láu cá nhìn chằm chằm vị tân khoa trạng nguyên đang một bước lên mây kia.
Hắn thân hình thẳng tắp mà thần sắc thì lại mỏi mệt, dường như suốt đêm qua chưa từng chợp mắt.
Thái hậu oán hận trận Vũ An biến, dẫu biết Hứa Hối Sinh trong đó góp công không nhỏ, song vẫn nén sự khó chịu, bảo hắn cứ nói.
“Thần tưởng nhớ ân tri ngộ của tiên đế, đau buồn tột cùng, bởi thế ngày nghĩ đêm mơ.”
“Đêm qua, thần mộng thấy yến tiệc Quỳnh Lâm, tiên đế ban cho thần một luồng kim quang long văn. Thần theo ánh sáng ấy, đi thẳng tới Đông cung, rồi ánh sáng biến mất.”
“Thần hiếm khi nằm mộng, chẳng biết có phải tiên đế ngầm báo: Đông cung vẫn còn huyết mạch Thái tử chăng?”
Giấc mộng này dẫu hoang đường, nhưng Hứa Hối Sinh lại nói ra với vẻ mặt nghiêm túc khác thường.
Thà tin có còn hơn tin không.