TRÊN MỘT NGƯỜI

9

Thái giám đưa cơm thản nhiên đáp:

 

“Chúng nô tài chỉ làm theo lệnh, xin quận chúa đừng làm khó.”

 

Như Ý quận chúa chống nạnh, hừ lạnh:

 

“Ta thực muốn biết, các ngươi nhận lệnh của ai, mà lại ra sức lấy lòng một công chúa chẳng mang nửa giọt huyết mạch hoàng thất!”

 

Thái giám không muốn trả lời, chỉ cúi mình hành lễ rồi lui ra, tiện tay khép cửa cung lại.

 

Hộp thức ăn đặt trước mặt ta, dưới đáy khay kẹp một tờ giấy mỏng.

 

Ta nghiêng mắt thoáng lướt qua, chỉ vỏn vẹn mấy chữ:

 

【Vân đã thai, thể hành sự bất cứ lúc nào.】

 

Tiếng cười châm chọc của đám nữ quyến ong ong như bầy ruồi, kẻ giọng điệu chua cay:

 

“Đừng quên, người ta trước đây từng là Thái tử phi, chưa biết chừng Thái tử còn vương tình cũ cũng nên.”

 

Tiếng cười rộ lên liên hồi, nhưng chẳng một ai thật lòng đứng về phía ta.

 

Trong mắt họ, ta chỉ là thê tử của một tiểu quan lục phẩm tu soạn.

 

Bọn họ đã quên, nguyên do ta bị giam ở đây không phảita là phu nhân của Hứa Hối Sinh, mà là… vì ta chính là Trường Lạc công chúa do Hoàng đế thân phong.

 

Ta lười để ý mấy lời khiêu khích đó, chỉ chống tay lên má, khép mắt dưỡng thần.

 

Nhưng trong lòng, ta đã bắt đầu tính toán bước tiếp theo.

 

Trong Đông cung, thứ muội kia vì tranh sủng mà sảy mất hài tử.

 

Đứa trẻ trong bụng Vân trắc phi mới là huyết mạch duy nhất của Thái tử.

 

13

 

Ngày thứ bảy, màn đêm buông xuống nặng nề.

 

Đám nữ quyến co rúm vào một góc điện, run rẩy sợ hãi.

 

Ta đưa ngón tay trỏ chấm chút nước bọt, nhẹ nhàng chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ, từ lỗ nhỏ hẹp mà len lén nhìn ra ngoài.

 

Canh phòng Ly Chương cung đêm nay, dường như không còn nghiêm ngặt như mấy ngày trước.

 

Ta yên lòng, trở về chỗ cũ ngồi xuống, kéo chặt áo choàng, khép mắt dưỡng thần.

 

Giữa đêm khuya, bỗng một trận bước chân lộn xộn ầm ĩ xé toang tĩnh lặng, bất ngờ khiến ta giật mình bừng tỉnh.

 

Sáu bảy ngọn đuốc rực sáng chiếu khắp khoảng sân trước Ly Chương cung.

 

Cửa điện bật mở.

 

Không ít nữ quyến hoảng sợ hét thất thanh, như thể lưỡi d.a.o treo lơ lửng trên đầu cuối cùng đã rơi xuống.

 

Ta ngẩng mắt.

 

Phó Tịch Vi như kẻ điên lao vào, thần sắc hỗn loạn, tuyệt vọng.

 

Nàng ta đảo mắt khắp điện, cuối cùng khóa chặt tầm nhìn nơi ta, lao đến giật mạnh vạt áo ta, giọng the thé chất vấn:

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Thái tử đi đâu rồi?”

 

Ta bình thản gỡ tay nàng ta ra, lạnh lùng nói:

 

“Vi trắc phi, câu hỏi này, ngươi hỏi kẻ cũng bị giam giữ ở đây, chẳng phải quá lạ lùng sao?”

 

Phó Tịch Vi tức tối gào lên:

 

“Phó Triều Hoa, ngươi đừng giả vờ nữa! Hứa Hối Sinh chẳng qua là chó săn của ngươi, nếu không nhờ hắn bày trò quỷ thần, Thái tử sớm đã đăng cơ rồi!”

 

“Ngươi ghen tỵ ta, ghen tỵ Thái tử sủng ái ta, còn ngươi… chỉ xứng làm thê tử một kẻ lục phẩm tu soạn mà thôi.”

 

Đúng vậy, ngươi chính là ghen tỵ!”

 

Ta bật cười lạnh:

 

“Phó Tịch Vi, đến nước này mà ngươi vẫn còn tự lừa dối mình sao?”

 

“Nếu Tiêu Thừa Thịnh thật sự yêu ngươi, vì sao không mang ngươi cùng bỏ trốn?”

 

Ta nhắm mắt, trong đầu hiện lên những tin mật mấy ngày qua cùng động tĩnh ngoài Ly Chương cung.

 

Không khó để đoán ra, Tiêu Thừa Thịnh đã thất bại trong việc bức cung!

 

Kiếp trước, ngày thành mất, hắn mang theo Phó Tịch Vi đào thoát.

 

Nhưng tahắn làm phu thê mười mấy năm, ta hiểu rõ hắn nhất, một kẻ bạc tình, ích kỷ.

 

Tự nhận đa tình nhưng lại làm chuyện tày trời, cướp đoạt nữ tử dân gian dung mạo tương tự bạch nguyệt quang trong lòng hắn.

 

Bởi Phó Tịch Vi vài phần giống nàng, hắn liền dung túng nàng ta tác oai tác quái trong hậu cung, hại ngườisố.

 

Ngay cả khi thành trì sụp đổ, hắn cũng chỉ dẫn nàng ta bỏ chạy, coi nàng ta như một món lễ vật thể ném đi bất cứ lúc nào để đổi lấy con đường sống.

 

Ấy vậy mà Phó Tịch Vi vẫn chìm đắm trong u mê, gào khản giọng:

 

“Ngươi ghen tỵ ta! Thái tử vốn dĩ không yêu ngươi!”

 

“Ngươi biết không, chuyện đổi hôn là Thái tử đề nghị đó!”

 

“Ngươi dựa vào thân phận đích nữ đè đầu ta suốt mười mấy năm, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn thua ta sao!”

 

Nàng ta xoay vòng, cười điên cuồng, càng lúc càng giống kẻ loạn trí.

 

Ta chỉ lạnh mắt nhìn, quyết không phí lời với nàng ta thêm.

 

Nhưng nàng ta lại không chịu buông tha.

 

“Bắt nàng ta lại! Có nàng ta ở đây, ta không tin Hứa Hối Sinh không hiện thân!”

 

Bọn thị vệ chần chừ, Phó Tịch Vi quát tháo chói tai, cả đám lập tức xông tới bao vây lấy ta.

 

Đúng lúc một bàn tay sắp chạm đến ta, liền vang lên tiếng xé gió của mũi tên.

 

Tên thị vệ kia bị trúng ngay bàn tay phải, cả người bị ghim chặt lên cột trụ.

 

“Ta xem kẻ nào dám động đến nàng!”

 

Chương trước
Chương sau