5
Cũng chính là người này, bất chấp nguy hiểm lao vào biển lửa, cùng ta đồng quy vu tận.
Ta không nén được khẽ cười.
Hứa tướng từ trước đến nay g.i.ế.t chóc quyết đoán, ta chưa từng thấy hắn có lúc ngượng ngùng như thế này.
Lòng ta ngứa ngáy, Hứa Hối Sinh như thế, ta chủ động một lần cũng có sao đâu.
Ngón tay ta nhẹ móc lấy vạt áo hắn.
Hắn thuận theo động tác của ta, cúi đầu xuống.
Trong mắt Hứa Hối Sinh ánh nước long lanh, chan chứa thâm tình.
Ta giả vờ phong lưu:
“Phu quân, xuân tiêu một khắc đáng nghìn vàng, chớ phụ hoài xuân sắc.”
Hứa Hối Sinh chỉ sững sờ thoáng chốc, rồi ngược tay nắm lấy tay ta, giọng khàn khàn:
“Nương tử, tay đừng run.”
Ta mỉm cười, bất giác đôi má nhuộm hồng, cũng vì thế mà hắn lập tức chiếm lại thế chủ động.
Hắn dắt ta đứng dậy, cùng ngồi xuống bên bàn.
Thấy trên bàn còn hai chén rượu, ta mới chợt nhớ mình đã bỏ sót một bước.
Hứa Hối Sinh bưng một chén đưa cho ta:
“Nương tử, nên uống hợp cẩn tửu rồi.”
Nến long phụng từng tấc một cháy rụi, sáp chồng từng lớp trên giá.
Một đêm xuân sắc mỹ mãn.
7
Hôm nay là ngày ta và Phó Tịch Vi hồi môn.
Hứa Hối Sinh đi cùng ta trở về phủ Thừa tướng.
Từ sớm hắn đã chỉnh tề y phục, chỉ vì trên đường ghé lầu trà gặp biểu ca Mạnh Viễn Chi mà chậm trễ ít nhiều.
Ta và Hứa Hối Sinh vừa đến, y liền bị phụ thân gọi vào thư phòng khảo bài vở, chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân năm tới.
Phó Tịch Vi lại thong thả đến muộn, như cố ý muốn đè ta một bậc.
Ta vốn không tranh chấp hơn thua với nàng ta, chỉ yên tĩnh ngồi trong sảnh uống trà.
Nàng ta bước đến gần, hả hê nói:
“Tỷ tỷ ăn mặc như vậy chẳng phải quá đỗi giản dị sao?”
“Cũng đúng thôi, dẫu tỷ là chính thê thì thế nào, Hứa Hối Sinh chẳng qua chỉ là thứ tử, sao sánh được với Thái tử đông cung?”
Ta đặt chén trà xuống, liếc nhìn bộ dạng nàng ta rực rỡ như treo đèn kết hoa, thuận miệng đáp:
“Tự nhiên không sánh được với muội, châu ngọc đầy mình.”
Phó Tịch Vi không nghe ra mỉa mai, nghe vậy càng đắc ý, nhưng vẫn chưa hài lòng:
“Tỷ thật chẳng có giáo dưỡng, nay ta là trắc phi của Thái tử, tỷ nên quỳ xuống nghênh tiếp mới phải.”
Ta khẽ bật cười:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Muội quả thật có mặt mũi.”
“Ta là Thái tử trắc phi của thái tử, còn tỷ chỉ là thê tử một thư sinh không danh phận, sao sánh nổi địa vị cao quý của ta?”
Nói rồi nàng ta ra lệnh bọn nha hoàn theo hầu ép ta quỳ.
Bàn tay ta đập mạnh xuống bàn, khiến chén trà rung lên, những kẻ đó đều lúng túng nhìn về phía Phó Tịch Vi.
“Phó Triều Hoa, trước kia ngươi luôn lấy thân phận đích nữ của phủ Thừa tướng mà chèn ép ta. Nếu chẳng phải mẫu thân ngươi chen ngang cướp đoạt, thì di nương ta đã sớm là chính thê, vị trí Thái tử phi vốn dĩ thuộc về ta.”
“Thế sao?”
Ta lạnh nhạt liếc nàng ta một cái, xắn tay áo phải lên, lộ ra vết sẹo cũ dữ tợn nơi cánh tay.
“Chính là vết sẹo này, khiến ta trở thành Thái tử phi. Cũng là vết sẹo này, giúp phụ thân ta bước lên quan trường.”
Năm ấy, phụ thân vì quyền thế mà ruồng bỏ thanh mai trúc mã vốn đã sa sút gia cảnh, tính toán cưới mẫu thân ta, là tiểu thư đích nữ Mạnh gia.
Nhưng lại bị thế gia khinh rẻ, cho là môn hộ không xứng, chẳng giúp gì được đường làm quan.
Sau đó phụ thân liền chuộc tình nhân sa cơ trong thanh lâu, rước vào phủ, trở thành Lưu di nương.
Mẫu thân ta tức giận mà c.h.ế.t.
Ta được đưa đến nhà mẹ đẻ Mạnh gia ở Vân Trung nuôi dạy, đến lúc sắp cập kê mới quay về Thịnh Kinh.
Một lần yến tiệc trong cung, khi phát hiện thích khách, trong lúc mọi người hoảng sợ bỏ chạy, ta liều c.h.ế.t xông lên chắn một nhát d.a.o trí mạng thay hoàng thượng.
Ngôi vị Thái tử phi là ta dùng mạng đổi lấy, vậy mà trong mắt nàng ta chỉ thấy hào quang “tiểu thư đích nữ phủ Thừa tướng”.
“Hoàng thượng có khẩu dụ, ta khi diện kiến hoàng thân quốc thích đều không cần quỳ lạy.”
Ta nhấn từng chữ:
“Chẳng lẽ một trắc phi như ngươi lại cao quý hơn cả hoàng thượng sao?”
8
Sắc mặt Phó Tịch Vi lập tức tái nhợt, đứng sững, lời nghẹn nơi cổ họng không nói ra được.
Đúng lúc ấy, bên ngoài có người bẩm:
“Thái tử điện hạ giá lâm!”
Phó Tịch Vi lập tức tìm được chỗ dựa, vội vàng chạy ra đón, ủy khuất kêu:
“Điện hạ…”
Tiêu Thừa Thịnh sải bước tiến vào, ôm lấy nàng ta, ánh mắt từ trên cao lướt qua ta, rồi dịu giọng dỗ dành:
“Sao vậy, mèo con đáng thương, ai bắt nạt nàng rồi?”