6
Nước mắt Phó Tịch Vi rơi như chuỗi châu đứt đoạn:
“Tỷ tỷ không chịu hành lễ với thiếp, còn nói thiếp chỉ là một trắc phi, không xứng nhận lễ của tỷ tỷ.”
Mắt Tiêu Thừa Thịnh thoáng tối lại nhìn ta, giọng dửng dưng:
“Triều Hoa, ta biết ta đã phụ ngươi. Nếu có oán hận, cứ trút lên ta. Tịch Vi là muội muội ngươi, vốn tính nhút nhát, sao ngươi lại ép bức đến thế?”
Ta cười lạnh:
“Điện hạ nói ta ép bức, nhưng ta vừa rồi chỉ ngồi uống trà, ngược lại chính muội ấy mở miệng đòi ta quỳ xuống.”
Phó Tịch Vi vội vàng lắc đầu:
“Điện hạ, thiếp không có, là tỷ tỷ vu oan cho thiếp, xin điện hạ làm chủ cho thiếp.”
Sắc mặt Tiêu Thừa Thịnh sầm xuống:
“Phó Triều Hoa, Tịch Vi chính là cao quý hơn ngươi. Nàng muốn ngươi hành lễ, ngươi phải hành lễ. Nàng muốn ngươi quỳ, ngươi phải quỳ xuống cho ta!”
Phó Tịch Vi nép trong n.g.ự.c hắn, ánh mắt đắc ý nhìn ta.
Ta bình thản nói:
“Điện hạ chẳng lẽ quên rồi? Ngày ta vào cung yết kiến Thánh thượng, cũng chưa từng quỳ. Một Phó Tịch Vi thôi, cao hơn được uy nghiêm của hoàng thượng sao?”
Ta hạ thấp giọng, thong thả nói:
“Hay là điện hạ… đã sớm có dị tâm?”
Tiêu Thừa Thịnh sinh ra đã là Thái tử, nhờ mẫu thân là hoàng hậu mà địa vị vững chắc.
Nhưng nhiều năm qua hắn vô dụng, mấy vị hoàng tử khác dần dần lại càng xuất chúng.
Hắn đã sớm nóng ruột.
Thậm chí còn âm thầm hạ độc hoàng thượng, mong sớm đăng cơ, tránh đêm dài lắm mộng.
Nghe vậy, hắn như bị kim châm, lập tức đẩy Phó Tịch Vi ra. Trong ánh mắt kinh hoàng của nàng ta, hắn trở tay tát mạnh:
“Nữ nhân ngu muội! Phó Triều Hoa diện kiến hoàng thân quốc thích không cần quỳ, đó là thánh chỉ phụ hoàng ban! Lá gan ngươi lớn thật, dám vượt lễ chế!”
Phó Tịch Vi ôm mặt, khó tin nhìn hắn.
Khóe môi ta khẽ nhếch.
Cái gọi là tình sâu nghĩa nặng, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Nàng ta oán hận trừng ta. Rõ ràng là nàng ta vượt lễ, bị đánh lại là nàng ta, vậy mà vẫn thành thạo quy hết tội lên đầu ta.
Thái tử sắc mặt lạnh lùng, phất tay áo:
“Chuyện này, từ nay không được nhắc lại.”
Phụ thân ta nhận tin người hầu báo, vội vàng ra nghênh đón Tiêu Thừa Thịnh.
Hứa Hối Sinh đi đến cạnh ta, ánh mắt hỏi han ta có bị sao không.
Ta khẽ lắc đầu.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên giọng the thé của thái giám:
“Thánh chỉ tới!”
Mọi người đồng loạt biến sắc, quỳ rạp xuống đất, chỉ riêng ta vẫn đứng yên.
“Đích nữ thừa tướng Phó Triều Hoa, phẩm hạnh đoan trang, tâm tư lanh lợi… nay đặc phong Trường Lạc công chúa, ban thực ấp hai ngàn hộ, lại ban phủ công chúa… Khâm thử!”
Ta cung kính tiếp chỉ.
Trong lòng rõ ràng, đây là sự bù đắp hoàng thượng dành cho Mạnh gia ở Vân Trung.
Còn Thái tử vì chuyện cùng Phó Tịch Vi bày mưu tráo hôn, chọc giận hoàng đế nên mới bị tước đi thực ấp hai ngàn hộ.
Thái tử tức giận đến cực điểm, không thèm ăn cơm đã bỏ đi ngay.
Sau bữa trưa, ta và Hứa Hối Sinh mới cùng rời phủ.
Trên đường về phủ Thượng thư, xe ngựa vòng qua một đoạn, Hứa Hối Sinh xuống xe giữa đường.
Ta chống cằm, nhìn theo bóng lưng hắn đi mua điểm tâm ở Tân Phương Trai cho ta.
Rõ ràng chúng ta mới thành thân chưa lâu, vậy mà hắn lại nắm rõ từng sở thích của ta.
Ngày đại hôn, đồ ăn chuẩn bị cũng toàn là món ta ưa thích.
Kiếp này, mọi việc đã đi theo hướng khác với kiếp trước.
Chẳng hạn, lần này Tiêu Thừa Thịnh phô trương đi cùng một trắc phi lại mặt, vốn là để chống lưng cho Phó Tịch Vi.
Đời trước, hắn chưa từng đi cùng ta.
Một là bởi Thái tử phi lại mặt, Thái tử vốn không cần đi cùng.
Hai là khi đó hắn vướng bận chính sự, hoàn toàn không có thời gian.
Kiếp này ta đã cố tình giải quyết chuyện đó trước, mới cho hắn cơ hội đứng ra nâng đỡ Phó Tịch Vi.
Hy vọng vị Thái tử đa tình kia sẽ biết cảm kích ân đức của ta chăng.
9
“Tiểu thư, biểu thiếu gia gửi thư đến rồi.”
Vừa mới trở về phủ, Xuân Hỉ đã chạy ra đón, cười ríu rít, hai tay dâng bức thư của Mạnh Viễn Chi, sau đó mới hành lễ với Hứa Hối Sinh:
“Tham kiến cô gia.”
Ta nhận lấy thư, không lộ vẻ gì, chỉ quét mắt nhìn Hứa Hối Sinh một cái, giọng khẽ nhưng mang theo vài phần trách cứ, ngón tay khẽ điểm vào trán Xuân Hỉ:
“Đã dặn bao nhiêu lần rồi, phải đổi cách xưng hô, kẻo rơi vào miệng người khác sinh chuyện.”
Xuân Hỉ từ nhỏ đã theo hầu ta, ngay cả khi ta ở trong Mạnh thị Vân Trung cũng là nàng hầu hạ bên cạnh.
Nghe ta nói vậy, nàng liền hiểu rõ thái độ của ta.