TRÊN MỘT NGƯỜI

7

Nàng lập tức cúi đầu, cung kính đáp:

 

“Vâng, thiếu gia phu nhân, nô tỳ xin lui trước.”

 

Ta cầm thư, còn chưa mở phong bì. Hứa Hối Sinh xách hộp điểm tâm đứng bên, giọng tự nhiên hỏi:

 

“Nương tử, thánh chỉ kia là để dâng vào từ đường hay để trong thư phòng?”

 

Ta đưa mắt nhìn mảnh lụa vàng óng kia một cái, thản nhiên nói:

 

“Chỉ là hư danh công chúa, mảnh lụa ấy tìm cái hòm mà cất đi cũng được.”

 

Hứa Hối Sinh quả nhiên tiện tay tìm một chiếc hộp gỗ, cho thánh chỉ vào, đặt lên giá cổ.

 

Ta ngồi xuống, mở thư. 

 

Hứa Hối Sinh lại kéo một chiếc ghế thấp ngồi cạnh bên.

 

Ta đang chăm chú đọc thì bỗng thấy cổ chân mình bị giữ chặt.

 

“Ngươi làm gì thế?” 

 

Ta cúi đầu trừng hắn.

 

Hứa Hối Sinh cười hồn nhiên vô tội:

 

“Xoa chân cho nương tử. Nương tử đường xa mệt nhọc, cũng nên nghỉ ngơi một chút.”

 

Hắn thực sự tháo giày ta, động tác dịu dàng, chậm rãi xoa bóp.

 

Ta thấy không tự nhiên, muốn rút chân lại nhưng chẳng thoát khỏi bàn tay to của hắn.

 

“Nương tử cứ xem thư của biểu ca đi.” 

 

Hắn cười hiền lành: 

 

“Ta giúp nương tử giải mỏi.”

 

Hắn dừng một lát, lại thong thả thêm một câu:

 

“Nương tử với biểu ca thật tình thâm nghĩa trọng, sáng mới gặp mặt, chiều đã thư gửi đến rồi.”

 

Trong lời hắn đã lộ rõ vị chua chát. Ta vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, giơ chân đá hắn một cái.

 

“Tự ngươi xem đi.”

 

Ta nhét thư vào tay hắn, giọng bình thản:

 

“Là Mạnh thị việc gấp gọi biểu ca trở về. Biểu ca chiều nay sẽ rời Thịnh Kinh, e lúc này đã ra khỏi cửa thành rồi.”

 

Hứa Hối Sinh nhận thư, không nói gì. Còn ta nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng dần trĩu nặng.

 

Lần cuối ta gặp biểu ca là trên tường thành Thịnh Kinh.

 

Thi thể huynh ấy bị quân địch quất roi, treo cao cho thiên hạ nhìn.

 

Ta chẳng còn nhận ra gương mặt bê bết m.á.u ấy.

 

 Huynh ấy vốn là lang quân kiệt xuất trong hàng môn đệ thế gia, văn võ toàn tài, khí tiết như gió thu.

 

Vậy mà lạita mà xông ngàn dặm, suất quân giữ thành Thịnh Kinh.

 

Còn ta, để bảo toàn sinh mạng dân trong thành, lại phải bắt tay cùng kẻ đã hại c.h.ế.t huynh ấy.

 

Ta nắm chặt tay, móng tay đ.â.m sâu vào lòng bàn tay mà chẳng hề hay biết.

 

Đột nhiên, một bàn tay ấm áp phủ lên, từng ngón một gỡ nắm tay ta ra.

 

Giọng Hứa Hối Sinh khàn khàn nhưng kiên định:

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Đừng khóc, ta đưa nàng đi gặp Mạnh Viễn Chi.”

 

Lời hắn vừa dứt, ta mới nhận ra gương mặt mình lạnh buốt.

 

Thì ra, ta đã khóc rồi.

 

10

 

Ngoài đình dài, bên đường cổ.

 

Ngoại thành cỏ úa nửa xanh nửa vàng, gió thu cuồn cuộn mang cát bụi mịt mờ.

 

“Biểu ca, hãy đề phòng Hứa thị Thanh Xuyên, họ đã sớm cấu kết phản quốc.”

 

Mạnh Viễn Chi thoáng biến sắc, đưa mắt nhìn về phía không xa nơi Hứa Hối Sinh đứng, mày chau lại:

 

“Triều Hoa, ta càng ngày càng không hiểu nổi muội nữa.”

 

“Đã biết Hứa thị sẽ thông đồng với giặc, sao muội lại bỏ ngôi Thái tử phi, đi gả cho Hứa Hối Sinh?”

 

“Lại còn để ta đưa người kia vào Đông cung?”

 

Mạnh Viễn Chi quay mình lên ngựa, mắt sâu thẳm nhìn ta:

 

“Nếu một ngày nào đó muội không muốnlại Thịnh Kinh nữa, ta đưa muội về Vân Trung.”

 

Hứa Hối Sinh bỗng cất giọng gọi to:

 

“Biểu ca, xin chậm bước.”

 

Động tác giơ roi của Mạnh Viễn Chi dừng lại.

 

Hứa Hối Sinh dâng lên một cuộn trục.

 

Mạnh Viễn Chi mở ra, chỉ nhìn lướt một cái, gương mặt không giấu nổi kinh ngạc:

 

“Đây là…”

 

“Bản đồ chi tiết của Hứa thị Thanh Xuyên. Xin biểu ca đọc xong lập tức đốt đi.” 

 

Hứa Hối Sinh trầm giọng đáp.

 

Mạnh Viễn Chi cẩn thận gấp lại cuộn trục, ngồi trên ngựa mà khom người, hướng Hứa Hối Sinh thi lễ thật sâu, cảm kích lộ rõ trên mặt.

 

Tiếng vó ngựa xa dần, bụi tung rồi tan.

 

Thịnh Kinh, phong ba sắp đến.

 

Nghe đồn long thể Hoàng đế bất an.

 

Kỳ thi Xuân, Hứa Hối Sinh đoạt giải cao nhất, trạng nguyên.

 

Tiêu Thừa Thịnh cưới Phó Tịch Vi chưa bao lâu, lại nạp thêm một Vân trắc phi.

 

Chương trước
Chương sau