TRÊN MỘT NGƯỜI

8

Nàng ấy cùng Tiêu Thừa Thịnh lớn lên, thân phận thấp kém nhưng chính là bạch nguyệt quang trong lòng hắn.

 

Nàng là nữ nhi của nhũ mẫu Thái tử.

 

Ở kiếp trước, Tiêu Thừa Thịnh không nỡ để nàng mắc kẹt trong cung, sớm đã đưa nàng ra ngoài, định thân cho nàng.

 

Nhưng ai ngờ gả nhầm, nàng bị hành hạ đến sớm lìa đời.

 

Từ đó, chỉ vì gương mặt của Phó Tịch Vi vài phần giống nàng, mà Tiêu Thừa Thịnh si mê chiều chuộng.

 

Ngay cả nhũ mẫu của hắn, cũng vì gương mặt ấy mà nhiều lần giúp Phó Tịch Vi hãm hại ta.

 

Kiếp này, ta để Mạnh Viễn Chi bằng mọi cách đưa nữ tử ấy vào Đông cung.

 

Ta không tin, Tiêu Thừa Thịnh lại không động lòng.

 

Quả nhiên, chẳng bao lâu, Phó Tịch Vi thất sủng.

 

Nhưng nàng ta thủ đoạn cay độc, lại dám lấy cái thai trong bụng ra vu hãm bạch nguyệt quang.

 

Song bạch nguyệt quang kia mẫu thân bảo vệ, cũng chẳng phải hạng hiền lành.

 

Phó Tịch Vi bèn kiếm cớ, bí mật trừ khử nhũ mẫu Thái tử.

 

Từ đó, Đông cung ngày nào cũng khói mù mịt.

 

Tiêu Thừa Thịnh bị Ngự sử đại phu nhiều lần dâng tấu vạch tội tư đức, gia thất rối loạn.

 

Hoàng đế đối với Thái tử càng ngày càng chán ghét, liên tục cất nhắc mấy hoàng tử khác.

 

Chuyện này náo đến ầm ĩ, ngay cả dân gian cũng bàn tán xôn xao.

 

Lúc này, khắp Thịnh Kinh đều khen mắt nhìn người của ta thật chuẩn.

 

11

 

 Quỳnh Lâm yến kết thúc trở về, vẻ mặt của Hứa Hối Sinh mang theo lo lắng.

 

“Hoàng thượng e rằng khó sống nổi thêm vài tháng nữa.” 

 

Hắn thấp giọng nói, ngữ khí lạ lùng kiên định.

 

Ta buộc mảnh giấy vào chân bồ câu đưa tin, hít sâu một hơi, rồi thả nó bay về phía trời xa.

 

Hứa Hối Sinh men rượu còn chưa tan hết.

 

Ta xoay người lại, vừa khéo chạm phải ánh mắt mơ màng của hắn.

 

Vài bước đi đến bên án thư, ta cúi người đưa ngón tay nâng cằm vị tân khoa Trạng nguyên lang này, khẽ cười.

 

Nụ cười của ta khiến Hứa Hối Sinh ngẩn ngơ, cộng thêm men say, trông hắn thật ngốc nghếch.

 

“Vậy thì hãy khuấy cho vũng nước này thật đục đi. Chàng nói sao, Hứa thừa tướng?”

 

Hai chữ cuối, ta gần như nghiến răng mà thốt.

 

Hứa Hối Sinh chẳng hề hoảng loạn, trái lại còn lật mình qua án thư, ôm ta vào n.g.ự.c, ghé sát tai ta, khẽ giọng thì thầm:

 

“Nương tử chẳng phải đã sớm đoán ra rồi sao?”

 

Đúng vậy, trước mặt ta, Hứa Hối Sinh chưa từng cố ý che giấu.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Hắn giống như ta, cũng đã trọng sinh.

 

Khi ấy để phá cục, ta đã cân nhắc chọn lựa rất kỹ, cuối cùng mới định ra Hứa Hối Sinh làm đối tượng thành thân.

 

Ta biết hắn là thứ tử của Hứa thượng thư, trong nhà chịu mọi người lạnh nhạt, luôn ẩn nhẫn giấu tài.

 

Nếu ta thu phục hắn trước khi hắn nổi danh rực rỡ trong khoa cử, hắn ắt càng trung thành với ta hơn.

 

Huống hồ, ta biết ở kiếp trước, Hứa Hối Sinh đã động tâm với ta.

 

Nếu không, hắn sẽ chẳng lao vào biển lửa, nguyện c.h.ế.t cùng ta.

 

Ta biết, hắn nhất định sẽ một lòng một dạ với ta.

 

Nhưng kiếp này, ta mang dã tâm lớn hơn, cần một lưỡi d.a.o sắc bén hơn.

 

Chỉ cần lợi dụng là đủ.

 

Ấy vậy mà chẳng rõ từ khi nào, ta lại khao khát được nghe chính miệng hắn thừa nhận.

 

Ta khẽ lắc đầu, ép mình ổn định tâm thần, tuyệt đối không thể để hồ ly tinh này mê hoặc.

 

Ta mỉm cười, đưa tay vòng qua vai hắn, siết lấy cổ hắn, hơi thở lướt qua:

 

Nhưng ta muốn chàng, tuyệt đối không được giấu ta điều gì, mọi sự đều phải thuận theo ý ta.”

 

Một đời gian tướng, lúc này lại lặng lẽ đỏ vành tai:

 

“Chỉ đợi nương tử phân phó.”

 

12

 

Quả nhiên, chẳng bao lâu liền truyền đến tin Hoàng đế hôn mê không tỉnh, triều cục rối loạn.

 

Tiêu Thừa Thịnh vội vàng triệu tập khắp đại sư trong thiên hạ, xưng rằng chỉ thành tâm cầu nguyện mới thể giúp long thể Hoàng thượng khang phục.

 

Nhân cơ hội đó, hắn khống chế phần lớn gia quyến của hoàng thân quốc thích cùng văn võ đại thần.

 

Là Trường Lạc công chúa được chính tay Hoàng đế sắc phong, ta cũng trở thành một trong những con tin.

 

Ngay khoảnh khắc ta bước chân vào Ly Chương cung giam giữ gia quyến, ta đã biết vở kịch hay sắp mở màn rồi.

 

Ly Chương cung vốn là cung điện hẻo lánh nhất trong hoàng cung, nếu tiền triều hay trung cung xảy ra biến cố gì, nơi đây gần như chẳng thể nghe thấy động tĩnh.

 

Để phòng kẻ bỏ trốn, cơm canh đưa vào hằng ngày vừa thô vừa ít, chỉ đủ lót dạ.

 

Liên quan đến tính mạng, ai nấy đều cố nhẫn nhịn, còn sống mới là quan trọng nhất.

 

Thế nhưng, mỗi bữa đặt trước mặt ta lại chẳng phải cơm thừa canh cặn, mà toàn sơn hào hải vị, yến tiệc thượng phẩm.

 

Những nữ quyến khác bị giam chung nhiều lần kín đáo liếc về phía ta.

 

Đến ngày thứ tư, rốt cuộc người nhịn không nổi, đập bát xuống, chỉ thẳng mặt thái giám đưa cơm mà quát:

 

“Đều là người bị Thái tử giam giữ, dựa vào đâu chúng ta phải ăn cám ăn rau, còn nàng ta lại được ăn ngon thế?”

 

Chương trước
Chương sau