TRI NGUYÊN VỊ NHẤT

Chương 4

Chương 4:

 

Ta ngửi thấy mùi dược thảo thoang thoảng, cả người thả lỏng, nhịp tim cũng chậm lại.

 

Nghe nói mẫu thân hắn xuất thân y đạo thế gia.

 

Ta mỉm cười tạ lễ:

 

“Làm phiền ngươi rồi, phải đêm nay ta đã quấy rầy ngươi không?”

 

Hắn đáp lệch câu:

 

“Không muốn cười thì đừng miễn cưỡng, nhìn mà chướng mắt.”

 

Ta dừng cười, mặt lạnh:

 

“Được.”

 

Hắn lại trừng ta, ta chẳng hiểu vì đâu.

 

Chỉ nghe hắn càu nhàu:

 

“Nói đừng cười là đừng cười, sao ngươi lại nghe lời thế chứ.”

 

Ta vuốt đường thêu trên túi hương, khóe môi cong nhẹ, chỉ thấy hắn như một tiểu hài tử vô lý.

 

Ngẩng lên bắt gặp ánh mắt ngẩn ngơ của hắn, hắn bảo:

 

“Ngươi cười thế này thật phạm quy.”

 

Miệng hắn đôi lúc thốt ra những lời lạ lùng, ta nghiêng đầu không hiểu:

 

“Phạm cái gì?”

 

Hắn giải thích:

 

“Tức là khen ngươi cười đẹp đấy.”

 

Ta mím môi:

 

“Đa tạ ngươi khen, tuy học vấn của ngươi chẳng ra gì, nhưng ta không chê bai ngươi đâu.”

 

Hắn lập tức trợn mắt:

 

“Học vấn gì mà không ra gì! Đó là phương ngữ quê ta!”

 

Hắn hắng giọng, đọc:

 

“Quan quan thư cưu…”

 

“Đào chi yêu yêu…”

 

“Nam hữu kiều mộc…”

 

 

Đêm ấy, hắn đọc liền mấy chục bài tình thi.

 

Ta nhắm mắt, lòng thư thái.

 

Theo Hồ Vị Nhất đến Vân Châu, ta sau đó nhận được thư từ cô cô.

 

Trong thư viết rằng, Tề Nghiễn vì phá hủy vật thánh ban nên bị thánh thượng cấm túc.

 

Nhưng hắn lại xuất hiện… vào ngày ta cùng Hồ Vị Nhất thành thân.

 

Tề Nghiễn thân vận huyền y gấm thượng, lặng lẽ đứng nơi song cửa.

 

Không biết đã nhìn ta bao lâu.

 

Hắn dõi theo ta vẽ mày điểm môi, vẻ giờ hắn mới phát hiện hắn chưa từng thấy dung mạo ta ngày đại hôn.

 

Kiếp trước, ngày ta xuất giá, hắn vẫn chìm trong nỗi đau mất con, uống rượu liên miên.

 

Đến khi tỉnh lại, đã phát hiện mình nằm trong phòng của Vãn Vãn.

 

Hôm sau gặp lại, ta mỉm cười hỏi:

 

“Đầu còn đau không?”

 

Hắn ngỡ mình hiểu được ẩn ý sau câu nói, liền giễu cợt:

 

“Vãn Vãn chăm sóc rất chu đáo, ngươi đừng mơ lợi dụng chuyện này để gây khó dễ cho nàng.”

 

Nụ cười trên môi ta thu lại, ánh mắt dần dần tối đi.

 

Ngay khoảnh khắc hắn quay người rời đi, lại thấy trên bàn còn đặt bát canh giải rượu, vẫn còn bốc hơi nóng.

 

Một lần bất cẩn đó, ta mang thai.

 

Bạch Vãn Vãn khóc đến đứt ruột, hắn thề sẽ không bước chân vào chính viện thêm lần nào.

 

Từ khi bụng ta lớn, Bạch Vãn Vãn thường ôm gối khóc gọi “hài nhi”.

 

Hắn lại bước vào viện ta, ta đang làm đôi hài thì dừng tay, đôi ủng mùa đông ta chuẩn bị riêng cho hắn còn chưa kịp đưa đi, đã nghe hắn lạnh giọng:

 

“Vương phi sau này cứ ở yên trong viện, chưa lệnh, không được bước ra ngoài.”

 

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

 

Vãn Vãn kia nói muốn đứa trẻ ấy.

 

vậy, nàng tự vẫn ba lần.

 

Tề Nghiễn ôm lấy nàng toàn thân đầy máu, cuối cùng gật đầu đồng ý đem hài nhi của ta ghi vào danh nghĩa nàng.

 

Trong mắt hắn, đây vốn là điều Chu Tri Nguyên ta nợ nàng.

 

Nợ một đứa trẻ.

 

Nợ một ngôi vị chính thê.

 

Hắn nghĩ, kiếp trước ân oán đã như vậy, kiếp này làm lại cũng chẳng sao.

 

Nghĩ đến bao tâm ý bị phụ bạc ở kiếp trước.

 

Giọng Tề Nghiễn cũng dịu đi:

 

“Tri Nguyên, ta đến đón nàng, theo ta hồi kinh đi.”

 

Tay ta run đến mức suýt vẽ lệch viền mắt.

 

Còn chưa kịp đáp, đã nghe giọng Hồ Vị Nhất vang lên:

 

“Mặt cũng dày thật đấy! Mở miệng là muốn cướp dâu, thánh thượng biết không?”

 

Ta thở dài:

 

“Giờ lành còn chưa đến, sao chàng lại tới sớm như vậy?”

 

Hắn chẳng thèm để tâm, tự nhiên treo túi hương mới lên thắt lưng ta:

 

“Sợ nàng khó ngủ, đây là hương an thần ta vừa phối lại.”

 

Ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng rầm.

 

Tề Nghiễn đ.ấ.m mạnh vào khung cửa, mắng một tiếng:

 

“Không giữ lễ nghi, lòng dạ lẳng lơ! Chu Tri Nguyên, bản điện đang cho nàng cơ hội, chớ không biết điều!”

 

Hồ Vị Nhất xông tới, một quyền đánh ngã hắn xuống đất.

 

Nắm đ.ấ.m như mưa trút xuống người Tề Nghiễn.

 

“Ngươi là cái đồ mù mắt, mù tim, ba lòng bốn dạ, hạ tiện không nói nên lời… Đúng là miệng chó còn không mọc được ngà voi!”

 

ta nghe chẳng hiểu hết lời hắn, nhưng cảm thấy… mắng rất hả giận.

 

Ta trừng lớn mắt, cuống quýt bước tới kéo hắn lại.

 

Song trong lòng lại dâng lên một trận khoái trá lẫn rộn ràng.

 

Tề Nghiễn quát lớn:

 

“Bản điện hạ là hoàng tử, ngươi dám phạm thượng? Cẩn thận mất mạng!”

 

Hồ Vị Nhất chuyên chọn chỗ đánh không để lại dấu:

 

“Ngươi dám chống lại thánh chỉ, thì cái tội của ta cũng chỉ như hạt bụi mà thôi.”

 

 

Giờ lành sắp điểm, Hồ Vị Nhất rốt cuộc buông tay.

 

Tề Nghiễn hôn mê bất tỉnh, bị hắn xách như xách chó, kéo đi.

 

Đôi mắt đào hoa của Hồ Vị Nhất sáng rực nhìn ta:

 

“Chờ ta đến đón nàng.”

 

Ta gật mạnh:

 

“Được.”

 

Trong tim… dâng lên vô số tơ ngứa ngáy ngọt ngào.

 

Hồ Vị Nhất khác biệt hoàn toàn với mọi nam tử mà ta từng gặp.

 

Khác ở đâu, ta cũng chẳng nóiđược.

 

Hắn sẽ không màng lời khuyên ngăn của bà mối, mà bế ta qua bên kia bếp lửa đang tàn.

 

Sẽ vì chút ngập ngừng trong ánh mắt ta lúc động phòng hoa chúc, mà ngừng tay, xoay người trải chăn dưới đất.

 

Đêm ấylần đầu tiên, từ sau bao cơn mất ngủ, ta thực sự an giấc.

 

Giấc mộng dần trở nên hỗn loạn, những xác c.h.ế.t trong gian phòng kia, trong chớp mắt đều hóa thành gương mặt Hồ Vị Nhất.

 

“A Nguyên… A Nguyên… A Nguyên…”

 

Ta nghe thấy tiếng hắn, nhưng ta vẫn giãy giụa trong ác mộng mãi không thể tỉnh.

 

Hắn vội vã chạy đi lấy thuốc, đến khi vị đắng của thuốc nóng tràn vào miệng, ta mới tỉnh lại.

 

Hắn ôm lấy thân thể đang run rẩy của ta, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai ta.

 

Nước mắt ta thấm ướt vạt trung y đỏ của hắn, hắn thương xót mà đặt nụ hôn lên đôi mắt sưng đỏ của ta.

 

“A Nguyên, ta ở đây.”

 

Hắn chẳng hỏi gì cả, chỉ ôm lấy ta thật chặt.

Chương trước
Chương sau