TRIÊU NHAN

4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2qORev24qW

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

09

 

Đúng lúc ấy, đầu ngõ vang lên tiếng bánh xe lộc cộc.

 

Một chiếc xe ngựa màn xanh dừng lại, rèm khẽ vén lên một góc.

 

Lộ ra một gương mặt gầy gò — là Lục Thậm.

 

Hắn so với ba tháng trước gầy đi một vòng, quầng mắt thâm xanh, sắc mặt tái nhợt.

 

“Nương.”

 

“Con đã viết cho người bao nhiêu thư, vì sao người không hồi âm?”

 

Ánh mắt hắn chậm rãi chuyển sang A Miện trong lòng ta.

 

“Đây là ai?”

 

Ta đứng dậy, nắm tay A Miện, hỏi:

 

“Sao ngươi lại về đây?”

 

Lục Thậm nhảy xuống xe, lao vào lòng ta, giọng nghẹn ngào:

 

“Nương, con nhớ người lắm—”

 

Hắn lải nhải kể rất nhiều.

 

Ở trong cung sinh bệnh, phụ hoàng bận rộn, giao hắn cho Quý phi trông nom.

 

Quý phi không thích hắn, t.h.u.ố.c đắng hắn không muốn uống, nàng ta cũng mặc kệ, bảo không uống thì thôi.

 

Bệnh kéo dài mãi, thân thể càng ngày càng yếu.

 

Thái phó chê hắn ngu dốt, phụ hoàng thất vọng về hắn, nhưng tất cả đều do bệnh mà ra.

 

Nói đến đây, hắn bỗng dừng lại, lùi ra nửa bước, trên dưới đ.á.n.h giá ta, mắt chợt sáng lên:

 

“Nương, sao người gầy đi nhiều vậy? Trở nên xinh đẹp quá!”

 

“Nương, người theo con vào cung đi.”

 

Hắn lại nhào tới ôm cánh tay ta:

 

“Nếu phụ hoàng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của người, nhất định sẽ để ý đến người. Khi đó, nói không chừng còn thể tranh cả ngôi Hoàng hậu…”

 

Ta còn chưa kịp nói, đầu ngõ lại vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.

 

Một thái giám vội vã xuống ngựa, thở hổn hển chạy tới:

 

“Tiểu điện hạ, sao ngài lại chạy đến đây? Mau theo nô tài trở về đi, nếu Hoàng thượng biết sẽ nổi giận.”

 

Sắc mặt Lục Thậm trắng bệch, nắm c.h.ặ.t t.a.y áo ta:

 

“Ta không về! Nương, người theo con cùng về!”

 

Thái giám lau mồ hôi, nhỏ giọng khuyên:

 

“Tiểu điện hạ, đừng gây nữa. Hoàng hậu nương nương vừa mới nhập cung, ngài lại chạy ra ngoài như vậy, nếu lọt vào tai Hoàng hậu, sau này càng khó sống.”

 

Lục Thậm sững lại:

 

“Hoàng hậu? Hoàng hậu nào?”

 

Thái giám cũng ngạc nhiên:

 

“Ngài không biết sao? Hoàng thượng đã lập nữ nhi của Trấn Nam tướng quân làm hậu, mấy ngày trước vừa cử hành đại điển.”

 

Lục Thậm như bị dội một chậu nước lạnh, quay sang nhìn ta, môi khẽ run.

 

Hốc mắt hắn lập tức đỏ lên, đầy ắp ấm ức cùng không cam:

 

“Sao lại như vậy… Nương, nếu khi trước người cùng con vào cung, làm sao đến lượt nàng ta?”

 

Thái giám ở bên thúc giục liên hồi, Lục Thậm không chịu đi, mắt đỏ hoe đứng tại chỗ, cố chấp nhìn ta.

 

Còn A Miện vẫn lặng lẽ đứng một bên, lúc Lục Thậm lao tới thì âm thầm lùi hai bước, nhường chỗ của mình.

 

Ta nhét túi hương vào tay nó, lại lấy đi hai quả táo đỏ nó đưa ta.

 

“A Miện, hôm nay ta không đến y quán nữa, con về nói với phụ thân một tiếng.”

 

“Ngày mai ta lại mang cho con bánh hoa quế ngon, được không?”

 

A Miện ngoan ngoãn gật đầu, quay người rời đi.

 

10

 

Lục Thậm nhìn theo bóng lưng nó, nhíu mày hỏi:

 

“Nương, nó là ai? Sao người lại làm bánh hoa quế cho nó?”

 

“Không phải người nói chỉ làm cho một mình con ăn sao?”

 

Giọng hắn mang theo ý chất vấn.

 

Phải, trước kia ta từng nói như vậy.

 

Chỉ làm cho A Thậm của ta ăn.

 

Khi ấy hắn vừa nhập học, mỗi ngày tan học về, việc đầu tiên là vén tấm vải phủ trên bếp, xem bánh hoa quế mới hấp không.

 

Bánh nóng hổi cầm trên tay, hắn vừa thổi vừa nhét vào miệng, khóe môi dính đầy vụn bánh, cười với ta đến cong cả mắt.

 

Nhưng về sau thì sao?

 

Hắn thà đem bánh ta làm đi cho ch.ó ăn.

 

Còn trách ta suốt ngày làm đồ ngọt ngấy, là muốn hại hắn béo như ta sao?

 

Từ đó về sau, ta dần dần dập tắt ý nghĩ, không làm cho hắn lần nào nữa.

 

Chính hắn… e rằng cũng đã quên.

 

Lúc nhỏ bị bệnh, sốt đến mê man, miệng nhạt nhẽo không vị, ăn gì cũng không nổi, chỉ lẩm bẩm:

 

“Nương, con muốn ăn bánh hoa quế.”

 

Ta nửa đêm dậy nhào bột, hấp xong mang đến trước giường hắn.

 

Hắn c.ắ.n một miếng, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt lộ ra nụ cười:

 

“Bánh nương làm là ngon nhất.”

 

Những chuyện ấyhắn hẳn đều không còn nhớ nữa.

 

Ta nhìn thiếu niên trước mắt, y phục lộng lẫy, nghĩ mãi vẫn không hiểu rốt cuộc mình dạy sai ở đâu.

 

“A Miện là đứa trẻ tốt.”

 

Ta chỉ nói một câu ấy, rút tay áo khỏi tay hắn.

 

“Về đi, dưỡng bệnh cho tốt, uống t.h.u.ố.c đúng giờ.”

 

Lục Thậm cuống lên:

 

“Nương, rốt cuộc người theo con vào cung không?”

 

“Trong cung thứ gì cũng , người cũng không cần vất vả như vậy nữa. Muốn ăn gì, muốn dùng gì, đều thể xin phụ hoàng.”

 

Thái giám bên cạnh nhỏ giọng thúc giục:

 

“Tiểu điện hạ, đi thôi, không đi nữa thì không kịp rồi.”

 

Ta chợt cảm thấy chút mệt mỏi.

 

“Không đâu, ta ở đây sống rất tốt, ngươi cứ về trước đi.”

 

“Trong cung tốt đến đâu… cũng không liên quan đến ta.”

 

Lục Thậm vừa khóc vừa làm loạn, nhất quyết không chịu rời đi.

 

11

 

Tên thái giám khuyên nhủ hết lời, nói đủ lời hay ý đẹp, hắn lại như không nghe thấy, cứ nắm c.h.ặ.t t.a.y áo ta không buông, ánh mắt đáng thương như thuở nhỏ chịu ấm ức nhìn ta.

 

Nếu là trước kia, ta sớm đã mềm lòng.

 

Ta nói:

“A Thậm, ta chỉ là một dân nữ. Ngươi bảo ta vào cung, từng nghĩ đến cảnh ngộ của ta chưa?”

 

Trong cung là nơi nào?

 

Là nơi ăn thịt người không nhả xương.

 

Một nữ t.ử không gia thế, không chỗ dựa như ta bước vào đó, Quý phi sẽ nhìn ta ra sao?

 

Hoàng hậu sẽ nhìn ta thế nào?

 

Những phi tần khác lại đối đãi với ta thế nào?

 

Môi Lục Thậm khẽ động, giọng đầy thất vọng:

“Nương, rõ ràng trước kia người thương con nhất.”

 

“Vì sao bây giờ… con rốt cuộc đã làm gì sai, khiến người tuyệt tình như vậy?”

 

Ta không đáp, chỉ nhìn hắn.

 

Sắc mặt hắn từng chút trắng bệch, bị ta nhìn đến chột dạ, lắp bắp:

“Con không… con không ý đó…”

 

“Vậy ngươi ý gì?”

 

Ta khẽ hỏi.

 

“Chẳng phải ngươi chê ta béo sao? Chê ta chỉ làm ngươi mất mặt?”

 

“Con không !”

 

 

Hắn vội vàng phủ nhận.

 

“Con chỉ là… chỉ là ghen tị với mẫu thân người khác gầy gò xinh đẹp, mặc gì cũng đoan trang, đi trên đường không bị người chỉ trỏ…”

 

“Ta cũng từng gầy. Chắc ngươi đã quên rồi.”

 

Chương trước
Chương sau