TRIÊU NHAN

5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/7fThPlOpWf

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Giọng Lục Thậm nghẹn lại nơi cổ họng, không thể nói thêm lời nào.

 

Ta rút tay áo, không ngoảnh đầu lại mà bước vào viện.

 

Phía sau là tiếng thái giám nhỏ giọng khuyên nhủ cùng tiếng khóc nén lại của Lục Thậm.

 

Rất lâu sau, tiếng bước chân mới dần xa.

 

12

 

Hôm sau, ta đến y quán châm cứu.

 

Hứa Văn Chu bắt mạch, nhàn nhạt nói:

“Châm thêm vài lần nữa là không cần đến nữa.”

 

Ta thở phào, cười nói:

“Tốt quá, cuối cùng cũng không phải bị châm như con nhím nữa.”

 

Mỗi lần châm xong, thân thể như cái sàng, chỗ nào cũng là dấu kim, trông như cái hoa sen.

 

Đi trên đường, ta còn cảm thấy gió lùa vù vù.

 

Nghĩ đến quãng thời gian này nhờ Hứa Văn Chu và A Miện, ta liền nói:

“Để tạ ơn Tiểu Hứa đại phu, ta xuống bếp nấu vài món cho hai người nếm thử.”

 

A Miện ngồi bên, vừa nghe liền gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

 

Hứa Văn Chu liếc nó một cái, hỏi:

“Cần những nguyên liệu gì? Ta đi mua.”

 

Ta đáp:

“Thôi, ta đi cùng ngài.”

 

Thế là ba người cùng ra chợ.

 

Hứa Văn Chu đi phía trước, ta dắt A Miện theo sau, chọn lựa mua không ít thứ.

 

Đến lúc ta móc tiền, Hứa Văn Chu đã nhanh tay đưa bạc trước.

 

Đi ngang qua một sạp trang sức, A Miện bỗng dừng lại, mắt dán c.h.ặ.t vào một cây trâm.

 

Đó là một cây trâm ngọc bích, chế tác tinh xảo, đầu trâm đính vài hạt châu nhỏ, vô cùng đẹp mắt.

 

Nó kéo tay áo Hứa Văn Chu, chỉ vào cây trâm, rồi lại chỉ vào ta.

 

Ông chủ cười ha hả:

“Đứa trẻ này thật hiếu thảo, biết bảo cha mua quà cho nương.”

 

Ta vội xua tay:

“Không phải, không phải, ta không phải mẫu thân nó…”

 

“Bao nhiêu tiền?”

 

Hứa Văn Chu hỏi.

 

Ông chủ báo giá.

 

Hắn liền đưa bạc.

 

A Miện nhận lấy cây trâm, nâng lên trước mặt ta, ánh mắt mong chờ nhìn ta.

 

ra hiệu, ý bảo ta cúi đầu.

 

“Quá quý giá, ta không thể nhận.”

 

A Miện bĩu môi, lại kéo tay áo Hứa Văn Chu.

 

Hứa Văn Chu đưa tay cầm lấy cây trâm, nhẹ nhàng cài lên b.úi tóc ta.

 

Ngón tay lướt qua mái tóc, khiến tim ta chợt đập nhanh một nhịp.

 

“A Miện tặng cô.”

 

Ta đưa tay chạm vào cây trâm trên tóc, cúi đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt A Miện.

 

Nó vỗ tay, ý nói rất đẹp.

 

“Cảm ơn A Miện.”

 

“Vậy… tối nay ta nấu món ngon cho hai người.”

 

A Miện lập tức gật đầu thật mạnh.

 

13

 

Ăn tối xong, A Miện lưu luyến không nỡ để ta đi.

 

Hứa Văn Chu cúi đầu nhìn nó, xoa đầu:

“Ta đưa nàng ấy về, con ngoan ngoãn ở nhà.”

 

Nó mím môi, do dự hồi lâu mới chậm rãi buông tay ta, đứng trên bậc cửa, mắt dõi theo chúng ta rời đi.

 

Ánh trăng rất đẹp, trong ngõ tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng bước chân của hai người.

 

Đi được một đoạn, Hứa Văn Chu bỗng mở lời:

“A Miện là ta nhận nuôi.”

 

Ta quay đầu nhìn hắn.

 

“Nó là tôn t.ử của ân sư ta.”

 

“Cả nhà ân sư bị người sát hại. Ta đã thay ông báo thù, nhưng A Miện khi ấy bị giấu dưới gầm giường, tận mắt chứng kiến cảnh đó.”

 

Tim ta chợt thắt lại, bước chân không khỏi chậm đi.

 

“Từ đó về sau, nó không nói nữa.”

 

“Ta không ngờ…”

 

Giọng ta hơi nghẹn:

“Nó còn nhỏ như vậy, sao chịu nổi.”

 

Hứa Văn Chu cũng lộ ra vài phần thương xót:

“Nó thích cô, ta cũng…”

 

Nửa câu sau bị gió cuốn đi, ta không nghe rõ, thuận miệng đáp:

“Ta cũng rất thích A Miện.”

 

Hắn nhìn ta một cái, không nói thêm gì.

 

Đến trước cửa viện, ta phát hiện dưới gốc hòe mấy người đứng đó.

 

Lục Thậm đứng phía trước, vừa thấy ta liền lao tới, mặt đầy vẻ hưng phấn không giấu nổi.

 

“Nương! Phụ hoàng đã tìm được ngoại tổ phụ cho người rồi!”

 

“Nương, người thật ra cũng là tiểu thư quan gia, không phải dân thường! Người là nữ nhi của tri phủ!”

 

Lão gia họ Hứa tiến lên một bước, môi khẽ động, cố gắng làm ra vẻ xúc động:

 

“Lục phu nhân… à không, Triêu Nhan, chúng ta là phụ mẫu ruột của con.”

 

Ta trên dưới đ.á.n.h giá họ một lượt, không kiêu không ti hỏi:

“Có bằng chứng gì không?”

 

Hứa phu nhân tiến lên hai bước, trong mắt mang theo vài phần dè dặt lấy lòng:

 

“Sau gáy con một vết bớt, hình hoa đào.”

 

“Ta không .”

 

Khi nói câu ấy, Hứa Văn Chu bỗng liếc nhìn ta.

 

Trước đó không lâu, ta từng hỏi hắn loại t.h.u.ố.c nào che được vết bớt sau cổ không, hắn không hỏi nguyên do, chỉ gật đầu, hôm sau liền điều chế một lọ đưa ta.

 

Thuốc ấy che kín hoàn toàn, không còn nhìn ra dấu vết.

 

Nhưng hắn không nói gì.

 

Chỉ thu hồi ánh mắt, lặng lẽ đứng một bên.

 

Lục Thậm sốt ruột, dậm chân tiến lại:

“Nương, không phải người sao? Con tận mắt thấy rồi! Ở sau cổ, màu hồng, giống một bông hoa, sao lại không ?”

 

“Người là tiểu thư quan gia rồi, sau nàyvào cung làm phi, cũng không ai dám nói thân phận người thấp kém nữa. Người là nữ nhi tri phủ, ai dám khinh thường? Ai còn dám nói người không xứng với hoàng gia?”

 

“Ngươi nhìn nhầm rồi, đó không phải bớt, chỉ là vết bẩn, rửa là hết. Không tin thì xem.”

 

Ta cúi đầu, để lộ gáy.

 

Vùng da ấy trắng sạch, không chút dấu vết.

 

Lục Thậm sững sờ, dường như không tin vào mắt mình.

 

Phu thê nhà họ Hứa cũng nhìn nhau, nước mắt trên mặt Hứa phu nhân cứng lại, không biết nên thu hay nên giữ.

 

14

 

Kiếp trước, talàm hoàng hậu trước, rồi mới nhận thân.

 

Khi ấy nhà họ Hứa tìm đến, nói ta là nữ nhi ruột thất lạc nhiều năm của họ.

 

Ta vui mừng rơi lệ, cảm thấy ông trời đãi ta không tệ.

 

Có phu quân, con trai, nay lại thân nhân.

 

Ta không còn là cô nhi bị nhặt bên đường, không còn là nha đầu hoang dã không biết mình mang họ gì nữa.

 

Ta là nữ nhi của Hứa gia.

 

Ta cha mẹ, còn một tỷ tỷ.

 

Nhà họ Hứa đối đãi với ta vô cùng chu đáo, hỏi han ân cần, việc gì cũng vẹn toàn.

 

Mẫu thân mỗi lần vào cung thăm ta, đều dẫn theo Hứa Phất Y, nắm tay ta, bảo hai tỷ muội thân thiết với nhau hơn.

 

Khi ấy ta tràn đầy mong đợi với tình thân, thật lòng coi Hứa Phất Y là tỷ tỷ, tận tâm tận lực đối đãi.

 

Nào ngờ, họ đưa nàng vào cung… là để nàng cũng hầu hạ Hoàng thượng.

 

Chương trước
Chương sau